Chương 24

74 4 0
                                    

Chương 24:Đứa trẻ đó 

Editor: Alky anh

___

Lục Mạn Thành mời Lý Xuân Phương vào Tuyên phủ. Lúc này Tuyên lão gia đã ngủ. Lục Mạn Thành đã vào phòng, Lý Xuân Phương còn lưỡng lự do dự ở cửa ra vào, đóng cửa thư phòng lại, kéo rèm cửa sổ lại, đốt một ngọn nến trên bàn, sau đó kê ghế ngồi xuống chỗ của mình, nhưng mà nhìn  mặt ông vẫn còn lo lắng, hơn nữa lông mày kia một giây cũng không giãn ra.

“Lý thúc, sao đột nhiên trở về vậy ?"

Lục Mạn Thành hỏi, trái tim chậm rãi treo lên khoảng không.

Lục Mạn Thành cùng Lý Xuân Phương xem như quen thuộc, nếu luận chuyện xưa thì ông giống như là một nửa cha nuôi của nàng, nàng biết ít nhất so với người bên ngoài thì Lý Xuân Phương càng đáng tin cậy hơn, cho nên nhìn vẻ mặt ông ngưng trọng nàng liền biết nhất định là có chuyện gì xảy ra rồi.

*Quen thuộc ở đây là quen biết nhau

Lại liên hệ đến lúc trước năm lần bảy lượt nhìn thấy kẻ lang thang, còn không biết lúc này có gì kỳ lạ, bình tĩnh như Lục Mạn Thành cũng không khỏi không rét mà run.

“Mạn Thành, ta kể cho con nghe một câu chuyện ".

Lý Xuân Phương nhấp vài ngụm nước trà, đôi bàn tay run rẩy buông cốc xuống, nhắm mắt hít một hơi dài rồi mới nói:”Con...... con nghe là được rồi”

Hai mươi năm trước, Tuyên Phượng Minh lão thái gia vẫn còn khỏe mạnh.

Lão thái gia có một biểu đệ, họ Lục tên Ngô Huy, là một trung dung, nhị lão thái gia trẻ hơn lão thái gia lúc đó đã sáu mươi tuổi, nhưng theo lý thuyết thì ông ta ngay cả tư cách vào gia phả khác họ của Tuyên gia cũng không có.

Tất cả những điều này đều phải trách mợ của lão thái gia, là một nữ nhân thiên càn, già mà không đúng đắn. Ghét bỏ cữu phụ của lão thái gia có khuyết điểm cả đời không thể khai chi tán diệp, cữu mẫu* bốn mươi tuổi vẫn  tâm viên ý mã, mang theo cữu phụ ở bên ngoài cùng tiểu quan thanh lâu lăn lộn đến có con, sau đó lại đem hài tử ném tới cửa nhà Lục gia liền mang theo tiểu quan cao chạy xa bay.

*cữu mẫu: mợ, bác gái….

Đứa nhỏ này cả đời cũng chưa từng gặp qua mẫu thân một lần, chính là Lục Huy, vốn ngay từ đầu gọi là Lục Ô Hối, cữu phụ của lão thái gia trong cơn tức giận nổi lên một cái tên chọc cười.

( trong cơn tức giận đặt cho một cái biệt hiệu chọc cười).

Lục Ô Hối ở Lục gia, hoàn toàn chính là một người ngoài, đương nhiên hắn chưa từng trải qua một ngày được sống thoải mái, dù cho đã  ba mươi tuổi nhưng vẫn trốn không thoát việc bị cha nuôi cầm thước đánh đập, ban ngày ở bến tàu làm cu li làm đến kiệt sức.

Buổi tối về nhà còn phải lục đục với đối phương phân cao thấp tranh giành đấu đá . Tuy rằng hắn biết người phụ thân trên danh nghĩa này nguyện ý cung cấp ấm no cho mình mà không phải đem hắn trực tiếp dìm xuống ao đã là tận tình tận nghĩa, nhưng lon gạo ân, gánh gạo thù, huống chi ngày rộng tháng dài hắn đã sớm mài ra cho mình tính cách ạch nhãn lang có thù tất báo, khi Lục Ô Hối bước sang ba mươi tuổi, hắn đã động tay động chân với viên thuốc cứu tâm hoàn của cha nuôi mình......

Sau khi khóc lóc trước cái chết của cha nuôi, ngày hôm sau hắn liền đến cậy nhờ Tuyên gia. Nhờ có Tuyên lão thái gia tốt bụng, cân nhắc mấy phen rốt cuộc cũng thu lưu người biểu đệ không có nửa xu quan hệ huyết thống này, để cho hắn vào ngoại hệ của Tuyên gia.

Còn sửa lại cho hắn một cái tên càng phong quang danh giá "Lục Ngô Huy".

Tuyên lão thái gia giao cho hắn mở xưởng bột mì Tuyên gia ở thành bắc, đồng thời mở xưởng trên nóc nhà máy bột mì.

Dưới sự giúp đỡ của Lão thái gia, Lục Ngô Huy đã có thể cưới vợ lập gia đình, còn có một nữ nhi trong veo như nước. Tiểu Ô Kê từng  có gương mặt xám xịt mày tro đã có thể kiêu hãnh bay lên đầu cành. Nhưng mà trong thâm tâm của hắn rất rõ ràng, Tuyên gia này một ngày còn có lão thái gia trấn giữ, hắn liền một ngày cũng không làm được Phượng Hoàng chân chính.

Vì thế, vợ chồng Lục Ngô Huy đối với Tuyên lão thái gia cũng động tâm tư lệch lạc, vụng trộm mưu đồ ám sát lão thái gia. May mắn thay kế hoạch  đã bị Lý Xuân Phương lúc đó còn trẻ phát hiện, lén nói cho Tuyên lão thái biết.

Tuyên lão thái gia chịu khổ lấy oán trả ơn, chịu đả kích lớn, nhưng vì  phòng ngừa mối hậu hoạn về sau nên đã tiên hạ thủ vi cường , không quá một ngày liền tư thông với hắc đạo Xích Long bang đứng  số một số hai trong Yến Bình thành, đêm đó Xích Long bang sai người đi nhà máy bột mì, làm giả " Sự cố" của vụ nổ bụi, một ngọn lửa thiêu rụi nó.

Nhưng sau đó trong đống đổ nát của xưởng bột mì, cả Tuyên gia và Xích Long bang đều chỉ tìm thấy thi thể vợ Lục Ngô Huy. Còn về phần Lục Ngô Huy còn sống hay chết thì vẫn khó xác định được.

Người sống sót duy nhất được xác định trong trận hỏa hoạn  là con của Lục Ngô Huy đã được Lý Xuân Phương ôm ra ngoài và đưa về nông thôn.

“...... Mà đứa bé kia "

Lý Xuân Phương từ từ ngẩng mắt lên nhìn nữ nhân thành thục và có năng lực trước mặt dần dần chồng lên hình ảnh cô gái nhỏ quần áo rách rưới không có người đi kèm từ hai mươi năm trước.

"Đó là con, Mạn thành."

Lục Mạn Thành mím môi, nhất thời không nói được lời nào.

Nàng chỉ là bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt của kẻ lang thang kia, thật hy vọng là nàng nhớ lầm, nhưng đáng tiếc trí nhớ của nàng quá tốt, mỗi phút mỗi giây đều nhớ rõ ràng.

Trên má trái của người kia, hố hố một mảng lớn. Khi đó nàng chỉ nhìn sơ qua, không nghĩ nhiều, tưởng là bị bệnh sởi ngoài da. Bây giờ nàng đã nghĩ thông suốt.

- Đó là vết bỏng.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ