Chương 19

193 9 5
                                    

Editor: Alky anh

Tuyên Thứ vẫn có chút suy yếu, nhưng trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nhưng sự vui mừng này nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt u buồn không phù hợp với sự kiện vui vẻ này.

“Mạn Thành...... "Hắn chậm rãi mở miệng.

Lục Mạn Thành còn có chút hoảng hốt. Tuy nói từ khi đánh dấu lão gia tới nay, mấy ngày nay bọn họ hành phòng không hề tiết chế, nàng đã sớm dự đoán được sẽ có một ngày trúng chiêu, nhưng lúc này chân chân thật thật biết được lão gia có thai.

Nàng vẫn khó tránh khỏi kinh ngạc, so với lão gia còn sâu hơn. May mà nàng phản ứng linh mẫn, kịp thời thu lại vẻ mặt ngưng trọng, không đến mức khiến người ta nhìn ra được manh mối.

 "Lão gia, làm sao vậy?"

"Mạn Thành, anh muốn... anh muốn giữ đứa bé này."

Hắn khẽ nhíu mày, hơi cụp mắt xuống, hắn đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng sắc mặt lại nhu thuận ngọt ngào giống như dê con, lời nói trong miệng cũng giống như van xin năn nỉ, thậm chí hữu khí vô lực.

Lục Mạn Thành lắc đầu, cười ra tiếng.
"Lão gia sao lại nghĩ Mạn Thành không muốn giữ đứa bé này?"

Kỳ thật nàng cũng không chờ mong đáp án của Tuyên Thứ, chẳng bằng nói phản ứng của Tuyên Thứ đều nằm trong dự liệu của nàng. 

Tuyên thứ tính tình nhu mì, phỏng chừng cho dù có bị ép chết, hắn cũng sẽ không nhẫn tâm giết chết cốt nhục thân sinh của chính mình. 

Huống chi Lục Mạn Thành nàng vốn cũng không có ý định giết đứa bé này.

“Ta nghĩ Mạn Thành sẽ không thích con nít".

Đã rất khó có chuyện gì sẽ làm cho nữ nhân đã trải qua không ít sóng gió thâm trầm này sinh ra cảm xúc dao động lớn.

 Toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt vào việc theo đuổi danh lợi. Ngay cả khi biết mình sắp làm mẹ, trong lòng cũng không có dao động lớn, cứng rắn muốn nói có ý tưởng gì, cũng ước chừng là đứa bé này sẽ giao cho ai nuôi dưỡng và tốn bao nhiêu phí xen lẫn các vấn đề khác.

Nếu phải nói thích hay không thích thì nàng sẽ không thể trả lời được.

 “Thích” không đáng tin bằng “hữu dụng”, về việc đứa bé này sau khi sinh ra có có giá trị gì với nàng hay không hiện tại vẫn còn quá sớm để xác định được.

Bất quá Tuyên phủ cũng không phải nuôi không nổi người rảnh rỗi.Bản thân Tuyên lão gia không phải là một ví dụ sao?

Tuy nhiên, một số chuyện khác cũng rất đáng để nàng để ý liệu đứa bé này có trở thành vật cản tương lai của nàng hay không.

Liệu mối quan hệ huyết thống có làm tan đi tham vọng thăng tiến của nàng hay không nàng có thể bởi vì đứa bé này mà đi hay không?

Lộ ra sự thiếu quyết đoán mà mình luôn cố gắng khắc chế.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không chắc chắn, nàng đối với thân tình  từ trước đến nay cũng không có cảm giác gì,  nàng lại nhớ ra mình chưa từng gặp qua cha mẹ ruột, nhân sinh mười sáu năm đều giống như cây cỏ không có rễ phiêu linh khắp nơi, nàng cũng chưa bao giờ yêu ai, cho tới hôm nay nàng đối xử tốt với người khác phần lớn là dựa vào diễn xuất. Nàng không chắc mình có thể gánh vác trách nhiệm của một người mẹ hay không.

Đứa bé này sinh ra, trừ bỏ có thể làm cho Tuyên phủ càng thêm náo nhiệt chen chúc, mà trong bàn cờ của Lục Mạn Thành cũng nhiều thêm một cái quân cờ, đại khái cái gì cũng không có sự thay đổi gì khác.

—-

“Phu nhân, thấy thế nào? "Giọng nói của lão đại phu.

“Lão gia, nhìn ngài kìa, cái gì cũng không nói? "

Trên mặt Lục Mạn Thành hiện lên nụ cười khéo léo, ngón tay vuốt ve mu bàn tay tái nhợt bóng loáng của Tuyên Thứ.

“Mạn Thành tất nhiên bằng lòng giữ lại đứa bé này.Chỉ là lo lắng lão gia ở tuổi này, không biết  sinh con có nguy hiểm gì hay không”.

Lo lắng của Lục Mạn Thành cũng không phải giả. Nàng cũng thực sự sợ Tuyên Thứ sẽ xảy ra sự cố nguy hiểm gì đó. 

Ít nhất, nàng còn chưa tới mức có thể hoàn toàn thoát ly Tuyên Thứ, hắn tuyệt đối không thể có việc gì.

“Điểm này phu nhân không cần lo lắng. Lão gia thân thể khỏe mạnh, nếu thời gian mang thai bảo dưỡng thích đáng, nhất định có thể thuận lợi lâm bồn, phụ tử bình an”.

“Yên tâm, tôi nhất định tuân theo lời dặn dò của đại phu”. 

Nghe những lời khẳng định của lão đại phu, Tuyên Thứ vội vàng cướp lời:"Mạn Thành, em tin tôi......”

Lục Mạn Thành cúi đầu, tầm mắt va vào Tuyên Thứ.

Thôi vậy, thuận theo hắn một lần. Nàng ấy à có lẽ sẽ chăm sóc tốt cho hắn.

"Được , lão gia, chúng ta giữ lại nó".
_______

Truyện này mik làm rất khó có rất nhiều từ ngữ khó hiểu, đọc không thông được luôn. Mình dành cả 2 tiếng đồng hồ mới làm xong.

Lão Gia Có Hỷ Rồi Phu NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ