Rosannryy #13

24 6 0
                                    

_ _ _

- Sao mày lại cười ?

Rouki hỏi cậu trai bên cạnh, trong mắt nó toàn bộ đều là sự khó hiểu. 

- Vì vui đấy

Manjirou đã cười ngốc như vậy kể từ khi hai đứa nắm tay rời khỏi quán cà phê .

Rouki không hiểu tại sao cậu phải nắm tay nó, dù sao thì nó có thể đi đâu được chứ ?

Đã đồng ý sẽ quay về rồi mà ?

Với cả hành động này có phải là hơi quá ngưỡng tình bạn rồi ?

-...

Rouki quyết định không nói gì nữa.

Mikey cũng không nói gì, chỉ vừa cười vừa dắt tay nó về phía BOB của cậu.

Thấy Rouki đã ngồi vững trên yên xe, cậu mới lên xe rồi rồ ga phóng đi.

Mikey đang dẫn Rouki đi phượt trên con xe mà cậu yêu thích.

Trên con đường và những khung cảnh không ngừng lướt qua trong mắt hai người, mặc dù không nói gì, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận rõ cảm xúc của đối phương.

Mikey dẫn nó dạo quanh khắp những con đường chốn thủ đô còn Rouki thì ngồi trên xe và ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp nó đã lâu không thấy.

Trong suốt cả hai đời, Rouki chưa bao giờ dành cho bản thân chút thời gian ngắn ngủi để dừng lại và ngắm nhìn thế giới để xem nó tươi đẹp biết bao.

Cuộc đời đầu tiên phải liên tục tiến lên và chịu đủ loại ánh mắt kỳ vọng dành cho thiên tài.

Cuộc đời thứ hai luôn sống trong lo sợ một ngày niềm hạnh phúc sẽ biến mất.

Nó trước giờ đều sống với vô số quy tắc cùng gông cùm, chính vì thế nên từ lâu Rouki đã không còn để ý đến cảm xúc của bản thân nữa.

Cho đến hai năm này, nó có thời gian để đi chu du khắp nơi, trải qua đủ dạng tình huống phong phú.

Nhưng tất cả khoảnh khắc đó đều không đem lại cho nó cảm giác vui vẻ bằng giờ phút này.

Ngồi sau xe người mình thích, ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp hiện lên trước mắt.

Lại là một cái lần đầu nữa.

Lần đầu tiên Rouki nhận ra bản thân nó không còn cô độc nữa.

Đã có người sẽ cười khi ở bên cạnh nó.

Đã có người sẵn sàng nắm lấy bàn tay nó, dẫn nó đi.

Có lẽ đây chính là thứ người ta gọi là " hạnh phúc " ?

Thứ chỉ tồn tại trong từng khoảnh khắc chứ chẳng kéo dài..

Rouki không nói gì, nó trân trọng khoảng thời gian này.

Và có lẽ chình nó cũng không nhận ra. Qua tấm gương chiếu hậu, nụ cười vui vẻ của nó cùng đôi mắt tràn đầy ánh sáng đó - toàn bộ đều được Sano Manjirou thu vào tầm mắt.

Mikey cũng cười, cuối cùng cũng có thể thắp lên đôi mắt kia thứ ánh sáng mà cậu muốn nhìn suốt gần 10 năm.

Ngày hôm đó, hai con đường của hai cuộc đời lại lần nữa giao thoa.

[ Tokyo Revengers - Mikey ] Chuyện Tình Với Vô ĐịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ