Kỉ niệm gặp gỡ

49 5 0
                                    


Ngày đầu tiên Ayato gặp Thoma, là một ngày trời mưa tầm tã và xối xả.

Inazuma thời gian ấy phải hứng chịu những cơn bão đầu mùa hạ diễn ra vô cùng bất chợt mà chẳng hề được báo trước. Ayato lúc ấy chỉ nhớ rằng, khi anh đang vui vẻ nghịch đất cùng em gái phía sau sân vườn, thì bỗng nhiên những giọt mưa nặng trĩu từ trên trời đã rơi xuống vai anh. Rồi kéo theo sau đó là một trận mưa rào ầm ĩ, những giọt mưa rơi xuống mấy cái chuông gió được đặt trước hiên nhà khiến chúng kêu lên tiếng "keng keng" nghe rất thú vị.

Ayato trước đó vốn dĩ không hề thích mưa, vì khi mưa anh chỉ được ngồi trong nhà chứ không được ra ngoài. Nhưng ngày mưa hôm đó thì khác...

Vì đang nghịch đất vui vẻ mà phải vô nhà nên khuôn mặt Ayato trông rất ỉu xìu. Anh chán chường nhìn lên trời, thầm cầu mong mưa mau tạnh để bản thân được chơi tiếp thì anh nghe thấy tiếng gọi của Ayaka từ trước sảnh chính. Tông giọng vừa bất ngờ vừa phấn khích đến lạ thường.

Khi ra đến nơi Ayato thấy cha anh đang đứng trao đổi với bà quản gia nhưng điều ấy sẽ không có gì đáng nói, nếu đằng sau cha anh không có một cậu bé mang mái tóc vàng óng với cơ thể ướt sũng lấm lem vì bùn đất.

Ayato vội chạy ra đứng cùng Ayaka, chợt đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cha anh:

- Đây là Thoma, từ giờ cậu bé sẽ ở nhà chúng ta.

Ấy vậy mà đã hơn chục năm, cứ mỗi lần trời mưa là Ayato lại nghĩ đến sự kiện đáng nhớ ấy. Dù cho những ký ức trong tuổi thơ của anh đã không còn được rõ ràng. Có lẽ vì người ấy là tri kỉ cả cuộc đời của anh, là định mệnh mà số phận đã sắp đặt cho anh nên có như nào anh cũng không thể quên được.

Đang lúc đăm chiêu suy nghĩ thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, dậy lên một mùi trà ngọt ngào đến khó tả, mà chỉ có người ấy mới làm được.

- Gia chủ, em mang trà sữa cho người.

Ayato mỉm cười nhận lấy khay trà từ tay Thoma, một nụ cười dịu dàng chỉ giành riêng cho quản gia Kamisato.

Thoma nhìn ra phía cửa sổ, khi bầu trời vừa mới tạnh mưa để lộ lên những tia nắng ửng hồng.

- Giống ngày hôm ấy nhỉ?

Ayato vừa nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Quả thật, lúc ấy cha ta vừa đưa em về là trời cũng vừa tạnh, lại trùng hợp cho sự cầu mong của ta lúc bấy giờ. Cầu mong mưa tạnh để ta còn ra vườn chơi tiếp....Với ta thì do em nên trời mới tạnh mưa.

- Tại sao gia chủ?

- Vì ngay từ lần đầu gặp nhau sự cầu mong của ta đã được thực hiện, như định mệnh ấy! Từ đó đến giờ, em vẫn tận tụy phục vụ cho Kamisato, và quan trọng là khiến cho ước mơ lớn nhất của ta trở thành sự thật.

Nói đến đây gia chủ Kamisato kéo Thoma vào trong lòng của mình, thì thầm nhỏ vào tai Thoma:

- Anh yêu mưa vì khi mưa anh lại nghĩ về em, vì em đã biến ước mơ lớn nhất của anh trở thành sự thật...đó chính là được làm chồng em.

[AyaThoma] Trong Tim Là Niềm Vui Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ