"Ayato - san!”
Tiếng nói thân thương gần gũi của người ấy lại một lần nữa văng vẳng đâu đó trong cõi lòng nhớ nhung sầu muộn của anh.Ayato dừng chân trước mộ Thoma, giương đôi mắt đượm buồn... rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa trà hoa vàng xuống đất, dùng tay lau đi những lớp bụi phủ mờ đã vô tình che đi hình ảnh của một chàng trai trẻ tuổi đã phải ra đi từ rất sớm. Rồi đứng trân trân nhìn ngôi mộ đối diện bằng đôi mắt vẩn đục và ảm đạm.
Hôm nay bầu trời âm u lạnh lẽo một cách lạ thường khiến tâm trạng của gia chủ Kamisato vốn đã không ổn nay càng trở nên buồn bã chán nản hơn. Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua, Ayato vẫn luôn giữ thói quen đến thăm Thoma vào những dịp cuối tuần rảnh rỗi. Thay vì phải hít thở không khí tù túng chật hẹp trong căn phòng đầy sách đầy vở, được bên cạnh người mình yêu để thỏa mãn nỗi niềm nhớ nhung có lẽ dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.
- Ta rất nhớ em.
Ayato lầm bầm trong miệng, giọng nói như dần bị nghẹn lại. Anh nhớ biết bao cái bóng dáng thân thuộc của người mình yêu. Một chàng quản gia tốt bụng đầy ấm áp, luôn luôn lạc quan yêu đời trong mọi hoàn cảnh và tình huống. Một chàng trai có nhan sắc hết sức ưu tú, sở hữu một nụ cười đặc biệt khiến cho trái tim anh phải rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu Ayato khóc Thoma sẽ đến trao cho anh những cái ôm ấm áp, nếu Ayato buồn Thoma sẽ dịu dàng xoa dịu đi những phiền muộn đang tồn tại trong tâm trí của anh . Nhưng giờ đây mọi cảm xúc mãnh liệt tươi đẹp ấy đã bị cuốn trôi về miền xa xôi của những ký ức dĩ vãng. Đôi mắt đậm lệ ngày nào từ lâu đã chẳng có người lau đi, nỗi đau thăm thẳm âm ỉ cũng chẳng có người đến bên để chia sẻ và tâm sự nữa.
Trong tâm trí mơ hồ không tỉnh táo của Ayato, bỗng có một bóng người xuất hiện từ xa, một chàng trai mang cái dáng cao gầy, đôi mắt xanh lá quen thuộc đang từ từ tiến về phía anh:
-Sao em lại bỏ rơi anh mà đi?
Gia chủ Kamisato nghẹn ngào với giọng điệu hết sức hờn dỗi.Kể từ lúc ánh sáng của cuộc đời mình biến mất, cuộc sống tươi đẹp hạnh phúc ngày nào của Ayato đã trở lên ảm đạm đầy vô nghĩa. Anh tìm đến rượu với hy vọng rằng chất kích thích này sẽ phần nào xoa dịu đi những tổn thương đau đớn đang âm ỉ trong trái tim yếu ớt của anh. Nhưng những cơn say dối trá ấy đã phản tác dụng, đưa anh vào những giấc mộng đầy hư ảo để rồi chỉ ngập tràn mọi hình ảnh và giọng nói ấm áp ngọt ngào của Thoma. Khiến anh đã không muốn nhớ nay lại càng thêm da diết, đau đớn hơn.
Ayato nhớ in cái ngày mà Thoma chính thức ra đi, chim cũng chẳng hót, gió cũng chẳng bay, cảnh vật âm u hiu quạnh đến thê lương buồn bã. Người anh yêu - đôi mắt lờ đờ, cơ thể ốm yếu, không còn chút dương khí đang dịu dàng nhìn anh. Ayato lúc ấy chỉ biết bất lực, anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Thoma, đôi mắt đẫm lệ đến tang thương, miệng đau lòng không ngừng cầu xin rằng cậu hãy ở lại.
Ngày hôm ấy, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của người mình yêu Ayato hoàn toàn sụp đổ. Với trái tim rỉ máu và tan vỡ, anh đã thề với trời đất rằng bản thân sẽ không bao giờ yêu ai thêm một lần nào nữa. Thật vậy, tuy đã quá tuổi cập kề Ayato vẫn mặc kệ mọi lời đàm tiếu từ của những người xung quanh mà nhất quyết không kết hôn. Có lẽ, chỉ những người sống trong gia tộc Kamisato mới biết, trái tim cứng rắn sắt đá của gia chủ họ đã giành trọn vẹn cho chàng quản gia kia rồi.Cơn mưa phùn mùa đông bất chợt kéo đến, thấm đẫm lên khuôn mặt và bộ trang phục thường ngày của Ayato khiến cho anh run rẩy vì lạnh lẽo.
Người anh yêu vẫn còn ở đây, người anh yêu vẫn đang ở bên cạnh anh phải không? Ayato mỉm cười hạnh phúc anh đi thật nhanh về phía bóng hình kia nhìn bằng đôi mắt thương nhớ. Nhưng tại sao anh lại chẳng thể chạm vào đôi môi ướt át đỏ mọng hay ánh mắt xanh lá quyến rũ đẹp đẽ ấy, chỉ có những giọt mưa trong suốt đang đọng lại trên cánh tay chơ gầy của anh mà thôi!Gia chủ Kamisato giật mình tỉnh lại, tiếng chuông đồng hồ bên cạnh reo lên inh ỏi đã đưa anh trở về cuộc sống thực tại thường ngày. Ánh nắng mặt trời ban mai khẽ lẻ loi vào căn phòng quen thuộc đang bề bộn giấy tờ và sách vở của anh. Ayato thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt nước mắt mặn chát từ khi nào đã vô tình đọng dưới hàng mi. Giấc mơ ấy thật chân thực như cái cách mà anh lo sợ đến ám ảnh rằng Thoma sẽ rời khỏi anh bất kỳ lúc nào. Cảnh cửa đối diện cọt kẹt mở ra, chàng quản gia ngày nào vẫn đang ở đây, vẫn đang mỉm cười vui vẻ với anh:
-Ayato - san!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AyaThoma] Trong Tim Là Niềm Vui Của Tình Yêu
Fanfic🧋🍡 TỔNG HỢP CÁC FANFICS VUI VỀ AYATOXTHOMA 🧋🍡Tác giả: Trnhung 🧋🍡Ủng hộ blog: AyaThoma trong trái tim đang có hoa nở tại https://www.facebook.com/ayathomatrongtraitimdangcohoano 🌻 KHÔNG ĐƯỢC BÊ FANFICS ĐI ĐÂU 🌻 CRE ẢNH BÌA Artist: https://tw...