Mong rằng

325 43 4
                                    

Ayato từng nói rằng anh phải thật mạnh mẽ sau khi cha mẹ qua đời nhưng anh vẫn chẳng thể cầm cự được nước mắt khi đứng trước thân thể đang ngày càng gầy gò và yếu ớt của Thoma.

Nhiều năm về trước, trên mảnh đất Inazuma đã từng ghi dấu một câu chuyện tình đầy đau thương đến từ hai người con trai nay đã âm dương cách biệt.

Một người đường đường là gia chủ của một gia tộc quyền thế.

Còn một người chỉ là quản gia mang thân phận "người ngoại quốc".

Chuyện bắt đầu từ những tháng ngày còn chập chững trưởng thành, Ayato lần đầu gặp Thoma - một cậu bé chân tay lấm lem bùn đất, đôi mắt xanh lá sáng rực, mái tóc vàng hoe nhìn khác hẳn so với những người mà cậu đã gặp trước đây.

- Từ nay Thoma sẽ ở đây làm gia hầu nhà chúng ta, mong mọi người hướng dẫn cậu bé...

Giọng nói của cha chợt cất lên một cách nghiêm túc khiến Ayato đứng hình.

Vậy là từ nay anh có người chơi cùng rồi đúng không?

Ayato chợt lém lỉnh nhìn sang rồi mỉm cười trong lòng. Cũng từ đó một niềm vui nho nhỏ trong lòng anh đã bắt đầu nảy nở, một niềm vui chờ đợt ngày kết trái.

Thoma sau đó đã rất nhanh quen với nhịp sống thường ngày của gia tộc Kamisato,  ngày ngày làm việc dọn dẹp đã trở thành thú vui, học tập làm những món ăn ngon mà thành công nhất phải kể đến trà sữa - một thức uống đơn giản mà Ayato vô cùng thích thú.

Nói đến thiếu gia Thoma lại không khỏi cảm thấy kì lạ. Thiếu gia luôn miệng rủ Thoma đi chơi trong khi Thoma chưa làm xong việc, thiếu gia đôi khi còn giấu diếm dúi ít bánh kẹo cho Thoma...

Quãng thời gian yên bình ấy diễn ra trong khoảng thời gian rất dài cho đến khi cả thành Inazuma nhận được tin báo vợ chồng gia chủ nhà Kamisato đã chính thức qua đời.

Trong những tiếng khóc thổn thức của mọi người, trong hoàn cảnh vận mệnh gia tộc mình đang trên đà sụp đổ. Ayato vẫn kiêng cường chịu đựng nỗi đau và khuyên bảo Thoma hãy rời đi.

- Thưa thiếu gia, em không thể...

Cậu nói một câu chắc nịch như vậy rồi nhanh chóng rời đi để phụ giúp tang lễ với mọi người. Cậu rời đi để lại Ayato với rất nhiều trăn trở và suy nghĩ.

Tối đó, Thoma nhận được Vision hỏa.

Qua một thời gian nhờ sự quyết tâm và cố gắng, Ayato đã cùng em gái và Thoma thành công xây dựng lại được gia tộc của mình.

- Cảm ơn em vì lúc ấy đã không rời đi!

Gia chủ Kamisato thầm nhìn người con trai kia từ phía xa rồi chợt khẽ bật cười. Có lẽ anh đã yêu rồi.

Từ đấy Ayato liên tục tặng những món quà cho Thoma, kiếm cớ gặp Thoma hay chỉ đơn giản gọi cậu lên phòng mình rồi ra lệnh " hãy ngồi đấy".

Đứng trước những hành động tán tỉnh trên, chàng quản gia kia từ lâu đã không kìm được bản thân mà xiêu lòng...

Cậu làm sao có thể cưỡng được sự hấp dẫn của gia chủ mình cơ chứ?

Và thế rồi họ thành một đôi, Thoma đã chấp nhận lời tỏ tình của Ayato và Ayato đã sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc người mà anh yêu nhất.

Chuyện tình của họ diễn ra trong sự ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng hơn bao giờ hết. Vốn dĩ tưởng rằng số phận đã an bài như vậy, vốn dĩ họ đã có một kết cục thật viên mãn...

- Khụ...khụ.

Những cơn ho ra máu quằn quại của Thoma chợt xảy đến nhiều lần khiến cho Ayato vô cùng lo lắng. Anh gấp rút gọi những người chữa bệnh giỏi nhất từ khắp nơi trên lục địa Teyvat để bản thân phải chết lặng khi biết tin người mình yêu đã mắc bệnh "nan y".

Đứng trước sự suy sụp tinh thần của gia chủ, Thoma bỗng cảm thấy mình có lỗi quá đỗi...

Trong một phút chốc nào đó, cậu đã ước rằng Ayato không hề yêu mình.

- Ta làm sao có thể mạnh mẽ khi em luôn phải chịu dày vò và đau đớn.

Sự đau khổ của Ayato đã lâu dần biến thành nỗi bất lực. Bất lực vì không thể phá tan những cơn đau đang dần dần ăn mòn cơ thể của người mình yêu.

Anh dơ tay vuốt ve lấy mái tóc vốn đã rụng hết của Thoma, anh ân cần đút cháo chăm sóc cho cậu,...

- Trông em thật xấu xí đúng không?

Chàng quản gia kia từ lâu đã tự nhận thức được sự xuống dốc của cơ thể mình. Cậu tự ti biết bao...

- Không, không hề!

Ayato dường như đã thấu hiểu được suy nghĩ của Thoma nên mỗi lần cậu hỏi như vậy anh đều nhen nhàng an ủi bằng cách thức dịu dàng nhất.

Chỉ một lúc thôi, anh muốn ở bên cạnh em.
Liệu có phép màu nào sẽ xảy ra hay không?

Không!
Phép màu đã chẳng xảy ra với họ...

Thoma ngày càng kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần bởi những cơn đau dai dẳng hành hạ suốt cả ngày lẫn đêm.

Ayato dường như đã chấp nhận sự thật, anh muốn người anh yêu ra đi một cách dễ chịu nhất.

- Thoma! Tiếng khóc của Ayaka như vỡ òa. trong từng hơi thở.

Mọi khoảng khắc ngưng đọng,  những ký ức tuyệt đẹp của anh và Thoma đã từ đâu ùa về.

Ở đâu đó trong tim anh nghe thấy loáng thoáng một giọng tạm biệt, một giọng nói vô cùng ấm áp và dịu dàng.

"Mong rằng ta được gặp em ở một thế giới khác, một thế giới được ở cạnh và chung sống cùng em".

==================================

[AyaThoma] Trong Tim Là Niềm Vui Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ