Mondstadt yêu dấu của Thoma

553 35 0
                                    

-Em có thích ngày mưa không?
-Waka, sao ngài lại hỏi vậy?

Mấy tuần nay bầu trời Inazuma xám xịt âm u với những cơn mưa rào xối xả gây lụt lội khiến cho công việc của hiệp hội Yashiro bị trì trệ một cách nghiêm trọng.

Nhưng người đứng đầu nhà Kamisato là ai cơ chứ? Rất nhanh sau đó Ayato đã thông minh vạch ra phương án và kế hoạch của riêng mình, không cần rời khỏi nhà nhưng vẫn có thể thâu tóm giải quyết mọi việc từ xa.

Dù hơi phiền hà và mệt mỏi đôi chút nhưng trong cái rủi cũng có cái may vì anh sẽ được ở cạnh trò chuyện cùng với Thoma nhiều hơn.

Trước đó công việc tương đối bận rộn, nếu không phải phê duyệt sổ sách thì cũng cần ra ngoài nói chuyện đàm đạo việc thế sự. Vậy nên thời gian mà Ayato giành cho người yêu của mình tương đối ít. Điều đó ít nhiều cũng làm cho vị gia chủ kia cảm thấy vô cùng áy náy và tội lỗi.

Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh sáng rực cùng nụ cười ấm áp luôn nở rộ trên môi, cũng chả trách vì sao mà shiba của anh lại có nhiều thầm thương trộm nhớ đến thế.

Xong nghĩ đến đây Ayato lại không khỏi cười thầm tự đắc trong lòng, dù họ có thèm muốn ra sao thì người ấy vẫn mãi mãi là của anh mà thôi.

"Cạch"

Tiếng cửa gỗ đối diện nhỏ nhẹ vang lên vội đánh thức Ayato ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Mùi trà sữa thơm phức và ấm nóng, mới nhìn qua mà đã không thể kìm lòng, đúng là chỉ có Thoma mới làm được thôi.

Tạm bỏ đống giấy tờ trước mặt sang một bên Ayato nhẹ nhàng đưa tay đỡ lại chiếc cốc sứ mà Thoma đưa cho mình.

-Ngon quá!

Dù gì được khen nên Thoma cũng cảm thấy rất vui nhưng tâm trạng ủ dột cùng đôi mắt đượm buồn của cậu không thể che dấu ra khỏi tầm mắt của Ayato.

-Em sao thế?

Người quản gia kia có giật mình đôi chút xong cũng chả ngạc nhiên cho lắm. Thân là gia chủ của một gia tộc lớn dù lòng người khó đoán đến đâu thì Ayato vẫn có thể nhìn ra đấy thôi. Nỗi lòng này đáng ra đã phải được bộc vạch từ lâu về trước nhưng giờ Thoma mới đủ lấy hết dũng khí và can đảm để tâm sự với người yêu của mình.

-Em nhớ Mondstadt rất nhiều.

Quả đúng là vậy, Thoma nhớ những khúc hát say sưa của các nhà thơ mỗi khi ngày tàn đêm xuống, nhớ Phong Khởi Địa yên ả cùng mùi hương mộc mạc của gió, nhớ cả cái tự do cùng tính cách thoải mái, thân thiện của những người dân nơi đây.

Và hơn hết anh muốn được đi cùng Ayato.

Gia chủ Kamisato nghe xong thì vừa ngạc nhiên và cảm thấy tội lỗi đôi chút. Nếu Thoma chẳng nói, có lẽ anh cũng chẳng biết rằng người yêu mình nhớ nhà, nhớ quê hương nhiều đến thế. Nhưng công việc thực sự rất bận rộn để có thể đi vắng một hai ngày cũng phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng.

-Anh đi hẹn hò với Thoma?

Mang tiếng điềm tĩnh và hiền từ trong mọi hoàn cảnh xong chẳng ai biết rằng tiểu thư Ayaka cũng có ngày bật cười ha hả để chọc tức anh trai mình như vậy. Dù gì cũng chỉ là điều hành vài công việc vụn vặt lẻ tẻ, cô cũng không để ý cho lắm.

Hai ba ngày sau, đợt mưa kéo dài cuối cùng chấm dứt để lộ ra bầu trời vô cùng trong xanh và thoáng đãng. Khi bình minh hé mở ửng hồng qua các làn mây, Ayato và Thoma dưới sự tá túc của các gia nhân bên cạnh đến bến càng đảo Ritou để chuẩn bị lên đường.

Trước đó Thoma gần như trằn trọc cả đêm chẳng ngủ được tẹo nào vì sung sướng lẫn hồi hộp. Đã bao năm kể từ ngày trở lại không chỉ tự hỏi rằng người dân nơi đây còn nhận ra mình không mà trong tâm trí của cậu còn sắp xếp cả một lịch trình dằng dặc dẫn người yêu mình thăm thú mỏi nơ trên đất nước của Phong thần.

Để chuẩn bị cho 3 ngày nghỉ phép Ayato đã tận dụng mấy ngày mưa gió để hoàn thành và điều hành các công việc cần thiết. Tuy vậy nhưng anh không thấy mệt mỏi cho lắm mà trái lại còn rất vui và phấn khích. Mond luôn là một trong các nơi mà Ayato rất muốn ghé tới.

Sau hàng giờ lênh đênh trên biển cả bốn bề toàn nước và mây thì họ cũng cập bến tới Mond thành phố của tự do.

Lấp loáng các cối xay gió khổng lồ cùng đỉnh chóp của tòa đại giáo đường từ phía xa làm lòng Thoma tràn ngập cảm giác xúc động xen lẫn hạnh phúc.

[AyaThoma] Trong Tim Là Niềm Vui Của Tình Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ