- ●07● -

813 115 9
                                    

Cuộc chiến diễn ra khá dài, phải hơn 15 ngày mà bọn hải tặc vẫn chưa công được thành. Vấn đề lương thực trong thành lúc này trở thành mối lo ngại duy nhất. 

Ai cũng có thể thấy bọn hải tặc không có kinh nghiệm công chiếm thành lũy, đụng đâu đánh đó, mất rất nhiều công sức nhưng thủ lĩnh của bọn chúng vẫn kiên trì không lui. 

Cho đến ngày thứ 20 tiếng chém giết trở nên kịch liệt hơn khiến cậu và Lily hãi hùng khiếp vía, không dám chợp mắt một giây phút nào. 

Ai mà không sợ hãi cái chết. 

Những omega như bọn họ còn sợ hãi hai chữ "tù binh" hơn là cái chết. 

Giây phút cổng thành mở ra, tim cậu đánh thịch một cái khi trông thấy ky sĩ đi đầu tiến vào. Mũ giáp sắt nặng nề khiến cậu không thấy được hết gương mặt người đó nhưng gia huy nhà Montfort thì cậu nhận ra. 

Lily mừng rỡ reo hò, nhảy múa bên cạnh cậu. 

Giây phút chiếc mũ giáp sắt được tháo xuống, mái tóc vàng kim nổi bật ấy xuất hiện, chẳng có một omega nào không bị thu hút bởi ngài ấy. 

Dân chúng đổ ra hai bên đường chào đón những chiến binh đã cứu họ. 

Lúc này ánh mắt cậu tập trung vào cái đầu của gã hải tặc giờ đây đã bị treo trên cổng thành. Hai mắt gã trợn trừng đầy tức giận cùng không cam lòng. 

Đối lập với đó là hình ảnh chàng ky sĩ vội vàng xuống ngựa. Nàng tiểu thư kiêu kỳ chạy xuống từng bậc thang trong sự sợ hãi để nhào vào lòng dũng sĩ của cô ta. 

Chiếc váy hồng phấn đáng yêu nổi bật gương mặt yếu ớt của ả. Ánh mắt của sự cưng chiều, si mê, tràn đầy tình yêu của chàng kỵ sĩ dành cho nàng khiến những người chứng kiến đều trầm trồ hâm mộ. 

Lily tức nổ như xác pháo khi những tin đồn họ được cứu là nhờ tiểu thư nhà Burniston lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm. 

"Tớ rất tiếc phải khiến cậu giận dữ thêm nhưng e rằng đúng là chúng ta được cứu là nhờ cô ta"

Cậu nhàn nhã pha trà cho cả hai. 

"Tớ cũng phải thừa nhận khả năng khiến bọn alpha phủ phục dưới váy của cô ả rất đáng nể phục"

Lily uống cạn tách trà trong một ngụm duy nhất trước khi rời khỏi nhà. 

"Dù có vậy thì những chiến binh vẫn rất xứng đáng được tưởng thưởng, số lượng khách làng chơi tăng vọt khiến tớ có chút chịu không nổi rồi"

"Có cần tớ nấu đồ ăn bồi bổ cho cậu không"

Cậu bật cười khanh khách.

"Không cần nhưng tớ nghe nói dinh thự Chirchill sẽ tổ chức tiệc." - Lily nhún nhảy xoay vòng chiếc váy của cô trên đường ra đến cửa.-"Vì sự thiện chiến của ngài bá tước xứ Romney điển trai vô cùng"

Cô tỏ vẻ bí ẩn

"Và tớ nghe nói họ cần một lượng lớn người hầu. Cậu có muốn đi không? Tiền công là 5 đồng"

"Tớ có thể chê tiền sao?"

Cậu lộn ngược hai túi quần rỗng tuếch của cậu khiến Lily cười lớn.

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng kiếm công việc này cho cậu."

"Để tớ đưa cậu đi"

"Cũng được, chúng ta cùng ghé thăm quản gia của dinh thự Churchill luôn đi. Công việc béo bở thế này tớ sợ chậm chân sẽ bị chiếm mất" 

Cả hai cùng đi bộ đến biệt trang nhà Churchill cũng hết chừng ba mươi phút. Lily còn cẩn thận đem theo vài ổ bánh mì do chính cô ấy tự nướng để tặng cho quản gia nhà Churchill. Người xách giỏ đương nhiên là cậu. 

Ấn tượng đầu tiên của Lily với cậu cũng là vì cậu luôn lịch thiệp với phụ nữ, bất kể alpha hay omega. Có một số khoảnh khắc Lily thấy Zeus thật sự giống một alpha hơn cả alpha. Từ tính đúng đắn chừng mực mà cậu luôn gìn giữ đến lễ nghi quý tộc chuẩn mực mà cậu thể hiện với cô.

Rất kỳ lạ đúng không? Những thứ như thế lại xuất hiện ở một người hầu. 

Bản tính Lily rất tò mò nhưng cô chưa bao giờ hỏi xem cậu đến từ đâu và tại sao cậu lại am hiểu tất cả những thứ như tiếng Pháp, tiếng Latinh, mọi thứ lễ nghi mà chỉ để làm một người hầu. 

Dường như cậu cũng hiểu rất rõ về các dòng dõi quý tộc. Giống như lúc này cô đang hào hứng kể với cậu những thông tin mà cô nghe được, giả như ngài bá tước vì sao lại ở biệt trang của nhà Churchill. Cô có thể thấy rõ ràng cậu không ngạc nhiên khi biết mẹ ngài bá tước đến từ gia tộc Churchill. 

"Nói chuyện với cậu thật nhàm chán"

Lily bĩu môi. Những thứ cô cho là đặc biệt chúng chẳng là gì trong mắt cậu cả. Vừa hay cả hai cũng đã đến nơi. Họ không thể vào từ cửa trước nên vòng ra cổng sau để đến khu nhà ở cho người hầu được xây dựng riêng biệt. 

Lily nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của ngài quản gia khi kiểm tra cậu mà thầm cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Công việc này đúng là béo bở nhưng được mấy người hầu có tư chất như cậu cơ chứ. Cô thậm chí còn cảm thấy lễ nghi của ngài quản gia không bằng cậu. Nếu cậu không được nhận thì chắc chắn là do ông ấy sợ cậu đá chén cơm của ông ấy chứ không vì gì hết. 

Cuối cùng cậu dễ dàng được chọn. Ngài quản gia còn tuyển cậu làm người hầu tại biệt trang cho tới khi ngài bá tước rời đi cho thấy ông ấy hài lòng với cậu thế nào. 

Lily chẹp miệng.

"Tớ cảm thấy tớ thật ngu ngốc khi tốn công đem theo đống bánh nướng. Cậu không cần đến chúng"

"Tớ cũng nghĩ vậy" 

Nụ cười của cậu chỉ vừa đến khóe môi đã vội dừng lại vì những cú nhéo đau điếng. 

"Tớ sẽ tự trở về, đường quá xa, cậu không cần phải đưa tớ về đâu."

Vì được nhận vào làm nên từ giờ cậu sẽ ở trong khu nhà cho người hầu ở biệt trang luôn. 

"Không một quý ông nào để một tiểu thư trở về nhà một mình cả" 

Trong lúc nói cậu nhìn thấy chuồng ngựa ngay bên cạnh. 

"Cậu đợi tớ một tí nhé" 

Nói xong cậu chạy vội trở lại gặp ông quản gia - bác Simon - để hơi xem cậu có được phép dùng ngựa trong chuồng hay không. Ông ngạc nhiên khi biết cậu còn có thể cưỡi được ngựa. Và ông cho phép cậu sử dụng con ngựa của ông, một chàng trai có bộ lông hơi xơ xác và vàng nâu. Kèm theo đó là nhiệm vụ giao thiệp mời của bữa tiệc đến các gia đình quý tộc trong vùng. 

《HOÀN》on2eus•Ngài Nam Tước Xứ Richmond ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ