Thực ra tui thấy không có gì mà thôi warn cho chắc, 16+ nha.Tiếng nhạc đồng quê dân dã, những bước nhảy uyển chuyển mà thậm chí cả cậu lẫn anh dù có nhắm mắt cũng vẫn thực hiện được chúng. Sự điêu luyện của cả hai không khó để thu hút tất cả những ánh nhìn.
Còn ánh mắt anh và cậu lại chưa từng rời nhau.
Vũ điệu Quadrille là vũ điệu của nhiều cặp đôi nhưng lúc này nó là sự trông ngóng được nắm lấy tay nhau của riêng mỗi anh và cậu mà thôi.
Một lần chuyển
Hai lần chuyển
Ba lần chuyển
Thời gian cho một bài nhảy chưa bao giờ là quá dài. Cậu lại cảm thấy mỗi lần chuyển quá chậm chạp. Nỗi niềm trông mong là thứ có thể khiến vị thần thời gian trôi chậm lại. Có lẽ ông ấy muốn cho cậu thấy cậu khát vọng anh đến thế nào.
Khoảnh khắc tay cậu đặt lên tay anh, nụ cười trên môi cậu đã không thể che giấu được nữa. Ánh mắt anh cũng cong cong như một vầng trăng khuyết để khiến cậu biết được anh cũng vui mừng khi gặp lại cậu thế nào.
Chẳng biết ngài ấy lấy đâu ra một nhánh hương thảo(*), nhẹ nhàng cài chúng lên tóc cậu. Zeus xấu hổ không thôi. Cậu đã quen với việc bản thân bình thường hòa lẫn trong đám đông. Mà giờ cậu có thể cảm nhận rất nhiều cặp mắt đổ dồn về phía cậu.
"Màu tóc nâu của em cùng với sắc xanh của hương thảo, đúng là một vẻ đẹp tuyệt mỹ đấy em yêu"
"Em không quen như thế lắm nhưng thật vinh hạnh khi ngài cài chúng lên tóc em, thưa ngài"
"Tất nhiên, nhìn xem tất cả các omega trong sảnh đường này, họ đều ao ước được như em đấy"
"Khoe mẽ"
Cậu bĩu môi nhưng không phản bác, vì có lẽ anh đúng. Cậu còn cảm nhận được những ánh nhìn ghen ghét nữa cơ.
Chợt cậu nhớ lại những chuyện xưa cũ, người này dù cho có thất bát thế nào thì vẫn luôn là niềm ao ước của mọi omega.
Chắc có lẽ Burniston cũng từng cảm nhận được sự ghen ghét như vậy, một trong số đó còn có cả chính cậu.
Nhưng cậu phải thừa nhận, cảm giác được anh nâng niu trong lòng bàn tay, là thứ nên nỗ lực giành lấy. Vì nó tuyệt vời và xứng đáng hơn bao giờ hết.
Trong lúc cậu lơ là nghĩ suy về những chuyện khác, bằng những bước di chuyển khéo léo, anh thành công khiến họ bước đến gần khu vực ban công, nơi có những tấm rèm dày nặng che khuất mọi ánh nhìn.
Cứ thế cả hai biến mất khỏi sàn nhảy mà không ai nhận ra.
Zeus ngơ ngác nhìn ánh trăng trên đầu mình.
Ban công của bà Calysta tràn ngập những dây hồng leo được chăm sóc rất tốt.
Bà ấy thích màu đỏ nên tất cả chúng như đang tỏa sáng dưới ánh trăng đêm.
"Em biết điệu nhảy Waltz chứ?"
Cậu không hiểu sao anh lại nhắc đến nó nhưng quả thực là cậu biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HOÀN》on2eus•Ngài Nam Tước Xứ Richmond Choi
FanfictionABO; regency era; on2eus;ooc Click back nếu bạn dị ứng BL Vui lòng không re-up!!! Vui lòng không trích dẫn trên bất kì app nào khác!!!