Oner cùng Matthew giằng co nhau một lúc lâu, thằng bé nhất quyết phải ngủ cạnh cha nhỏ như mọi khi. Cuối cùng không chống lại được sức mạnh tuyệt đối, Matthew bé nhỏ bị xách cổ áo ném vào vòng tay của quản gia David, bắt đầu tháng ngày tự ngủ một mình.
Đôi mắt cậu bé ầng ậng nước, tủi thân nhìn chiếc gối nhỏ xíu của cậu bị tên xấu xa nào đấy nhét vào tay cậu.
Matthew ngồi bệt xuống trước cửa phòng, tiếng khóc của cậu bắt đầu vang vọng cả hành lang dài yên tĩnh.
Oner khoái chí nhìn gương mặt giống hệt Zeus đang lăn lóc trên sàn nhà hòng ăn vạ với anh.
Cho tới khi Zeus bất chấp mệt mỏi sau khi vừa bị cưỡng ép đánh dấu tiến đến xem xét tình hình, anh mới tỏ vẻ nghiêm khắc nhìn vào mắt cậu bé.
"Cha nhỏ của con hiện tại rất yếu, ngoan ngoãn về phòng và đừng có gây ồn."
"Sắp xếp một phòng cho khách cho ngài bá tước đi David"
Dứt lời cậu đóng sầm cửa phòng lại.
Matthew quên cả khóc lóc, hình như cha cậu đang rất khó chịu. Mà tên xấu xa cũng bị đuổi ra nên cậu bé cảm thấy không tổn thương lắm.
"Bá tước, mời đi lối này"
David kính cẩn dẫn đường.
"Không đúng, ta phải ở lại với em ấy chứ. Không có tin tức tố của ta em ấy sẽ rất khó chịu"
Oner không cho là đúng.
"Nam tước ngài ấy quen với việc không cần tin tức tố của alpha rồi ạ"
Làm gì có chuyện một omega vừa bị đánh dấu lại không cần tin tức tố của alpha. Oner bỏ ngoài tai lời nói của David, chỉ dặn ông chăm sóc cho Matthew cẩn thận.
Khi anh lén trở lại phòng ngủ của cậu, anh hốt hoảng trông thấy cậu đang phủ phục bên cạnh giường. Làn da cậu đỏ bừng như tôm luộc, cơ thể nóng bừng. Hai tay cậu tự ngắt nhéo chính mình đến bầm tím.
Anh vội vàng bế cậu lên giường. Dùng hai tay giữ chặt lấy cổ tay cậu, ngăn cản cậu tự làm đau bản thân thêm nữa.
"Em cứng đầu như vậy làm gì, không phải có ta đây sao"
Tin tức tố thân liễu lành lạnh lan tỏa khắp không gian, cố gắng xoa dịu tâm trạng của cậu.
"Đừng tưởng đánh dấu được ta thì ngài có thể khống chế được ta"
Hai mắt cậu đỏ quạch, bướng bỉnh hơn bao giờ hết dù cho cơ thể không thể chống lại bản năng mà dán sát lấy anh.
Zeus tức giận cắn ngập hàm răng vào bàn tay đang chắn ngay miệng cậu. Anh làm thế vì lo sợ cậu tự cắn vào lưỡi của chính cậu chứ không có ý gì khác.
Anh dở khóc dở cười nhìn cậu cố gắng thị uy với anh. Mặc kệ vết cắn đã đổ máu, nó cũng chẳng hề hấn gì với anh. Oner còn không nhịn được bóp nhẹ hai cái má phình lên khi cố dùng sức cắn anh của cậu. Trông giống một bé chuột hamster ngốc nghếch mà nghĩ là mình rất đáng sợ.
"Là ta đau lòng em có được không"
Oner ôm cậu vào lòng như một đứa trẻ, vỗ nhẹ vai cậu để trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HOÀN》on2eus•Ngài Nam Tước Xứ Richmond Choi
FanfictionABO; regency era; on2eus;ooc Click back nếu bạn dị ứng BL Vui lòng không re-up!!! Vui lòng không trích dẫn trên bất kì app nào khác!!!