Đời là khi bạn càng né tránh điều gì, chúng càng diễn ra không đúng ý bạn. Thế nên người ta mới có câu đời người mười việc hết chín việc không như ý.
David có cố gắng thế nào cũng không thể cản trở bánh răng của số phận.
Bão tuyết vẫn kéo dài suốt nhiều ngày liền. Điều đó càng khiến cho khu vườn và nhà kính tràn ngập hoa của khu nhà chính trở nên đặc biệt.
Có lẽ điều đó đã thu hút ngài bá tước đang nhàm chán không nghỉ ngơi trong phòng mà lại xuất hiện ở đấy.
Ông nhìn cậu chủ nhỏ đang nhoài người trên ban công, mắt đối mắt cùng ngài bá tước.
Oner đang đánh giá nhà kính trước mặt. Có thể dễ dàng thấy được chủ nhân của dinh thự này là một người rất giỏi coi sóc gia đình. Mẹ anh đã từng nói muốn biết một omega có tốt hay không, hãy xem khu vườn của họ. Anh luôn cho rằng nhận xét này hơi phiến diện. Nhưng nghĩ tới dinh thự của mình, mắt anh không khỏi tối đi.
Trong lúc đấy anh nghe tiếng sột soạt nho nhỏ sau lưng, xoay người lại thì lập tức đối diện với đôi mắt tròn như viên bi, màu xanh lục bảo nhàn nhạt rất xinh đẹp. Mái tóc cậu nhóc màu nâu vàng hơi khô. Cha cậu bé, người gây ra mọi chuyện lại không hề thấy có lỗi chút nào trước ánh mắt lên án của ông quản gia. Cứ dưỡng thì chúng sẽ mượt lại ngay ấy mà.
Cậu bé cứ nhìn anh như vậy mà không hề lên tiếng.
Oner khuỵu một gối xuống để bản thân ngang tầm mắt với cậu bé. Anh có thể thấy rõ ánh mắt cậu sáng bừng lên khi anh khuỵu chân xuống.
"Ta là bá tước xứ Romney, Oner de Montfort. Con là?"
Matthew lần đầu thấy một người cao lớn như vậy xuất hiện trong nhà cậu bé. Bình thường chỉ toàn các quý phu nhân mảnh mai, cha cậu là người to con nhất trong đám bọn họ rồi. Người này không cao hơn cha cậu là bao nhưng cậu cảm giác ông ấy to lớn hơn.
Cậu bé bị thu hút bởi từng cử chỉ của ông ấy. Tư thế quỳ gối một chân mới tuyệt đẹp làm sao, lại không hề kém phần mạnh mẽ. Cậu cũng muốn bản thân to lớn và đĩnh đạc như thế.
Mỗi một cậu nhóc đều luôn hướng hình mẫu lý tưởng về cha của mình. Đấy có lẽ là sức hút tự nhiên mà cả hai không thể chối bỏ.
"Matthew Theo, thưa ngài, đây là con trai của ngài nam tước"
David hỗ trợ cậu nhóc trả lời câu hỏi của anh.
Oner có hơi ngạc nhiên, đánh giá lại cậu bé. Dường như cậu bé không hề có ý định nói chuyện.
"Rất hân hạnh được gặp con, Matthew"
Anh vẫn đưa tay ra trước mặt cậu nhóc. Lúc này nhóc con đã đổi sang ngồi vắt vẻo trên ban công, trên đùi đặt một quyển sổ nhỏ. Matthew cười toe nắm lấy bàn tay trước mặt. Lại một sự im lặng kéo dài.
Lúc này anh gần như đã có thể xác định, cậu bé đáng yêu này không nói chuyện.
Trong khi bắt tay với anh, quyển sổ trên đùi Matthew bị rơi xuống đất. Oner nhặt lên giúp cậu bé nhưng thứ được ghi chú bên trong khiến tay anh khựng lại.
Đấy là những ghi chú vụn vặt về địa lý Hy Lạp. Là một quân nhân, đương nhiên anh có hứng thú với địa lý nhưng tài liệu về chúng thì đa phần được ghi chép bằng những ngôn ngữ anh không hiểu được.
"Quyển sổ này cháu lấy từ đâu vậy?"
Matthew đưa tay muốn cầm lại quyển sổ ghi chép của cha cậu nhưng Oner lại rụt lại. Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn anh trước khi nắm tay kéo anh lên tầng hai của dinh thự, trong sự cản trở ý nhị của David.
Rất nhanh anh được dẫn đến một phòng đọc sách khổng lồ. Thật là ngạc nhiên về mức độ đồ sộ của nó nếu so với tước vị của một nam tước, chúng không hề kém cạnh phòng chứa sách của gia đình anh.
Anh dễ dàng thấy được những ghi chép dang dở đang bày bừa trên bàn làm việc trong phòng. Có tiếng Pháp, Latinh, Hy Lạp.. anh đoán thế.
Mắt anh sáng rỡ nhìn những cuốn sổ viết tay dày cui được xếp chông tùy ý trên mặt đất. Đa số chúng đều là về địa lý.
"David, ngài nam tước khi nào sẽ trở về thế?"
Oner nghi ngờ đánh giá quản gia trước mặt. Rõ ràng vết mực trên những trang giấy này vẫn còn mới, người có thể ở đây ghi chú chỉ có thể là chủ nhân của dinh thự này mà thôi. Nhưng rõ ràng quản gia nói ngài nam tước đang đi vắng. Càng vô lý khi một omega sẽ để con của họ ở nhà một mình.
"Tôi không biết, thưa ngài"
David cố gắng tỏ ra bình thản dù ông biết lời nói dối này ngài bá tước không tin nữa rồi.
Oner cũng không phải là người thích can thiệp đời tư của người khác. Nếu chủ nhân nơi này muốn tránh mặt thì anh cũng coi như không phát hiện vậy.
"Liệu ta có thể mượn một vài cuốn sách không?"
Oner chẳng cần ông trả lời đã đi đến ngồi sau bàn làm việc, dùng chiếc bút lông vũ chấm mực và bắt đầu ghi một ghi chú nho nhỏ báo rằng anh mạn phép mượn một vài cuốn sách.
Gửi Theo,
Thật thất lễ khi không thể gặp mặt trực tiếp để hỏi ý ngài. Tôi rất trân trọng những thành quả mà ngài đang cống hiến và rất vinh hạnh cho tôi khi được nghiên cứu chúng.
Mong ngài cho phép tôi mượn một số ghi chú dịch thuật của ngài nhé.
Oner de Montfort.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HOÀN》on2eus•Ngài Nam Tước Xứ Richmond Choi
FanfictionABO; regency era; on2eus;ooc Click back nếu bạn dị ứng BL Vui lòng không re-up!!! Vui lòng không trích dẫn trên bất kì app nào khác!!!