- ●23● -

1K 143 31
                                    

Đến khi Oner cùng Matthew trở về thì Zeus cũng đã tranh thủ xử lý hết đống giấy tờ tồn đọng trong lúc cậu bất tỉnh không hay biết gì.

Nhìn trời dần ngả màu hồng đỏ phía xa, Zeus sai người chuẩn bị bữa tối.

Matthew trẻ nhỏ mau quên, chỉ một buổi đi cưỡi ngựa cậu bé đã ngay lập tức xóa bỏ thù hận với chú kỵ sĩ, cũng bị dụ gọi cha lớn một cách dễ dàng.

Cậu bé mừng rỡ khi thấy Zeus đang ngồi chờ cậu ở phòng khách.

"Chaa"

Cậu bé nhảy phóc vào lòng cha cậu, cười khanh khách khi bị cha cậu vỗ vào cái mông nhỏ, càm ràm người cậu bé đầy mồ hôi.

Oner chỉ lặng lẽ nhìn hình ảnh ấm áp trước mặt. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh có cảm giác mình như người thừa, cứ tồng ngồng đứng đấy không biết phải làm gì hay nói gì. 

Anh muốn nói xin lỗi, đấy là phép tắc tối thiểu sau tất cả những gì anh đã gây ra cho cậu. Nhưng cậu chẳng hề đoái hoài gì đến anh khiến anh không biết phải mở lời thế nào. 

"Đi tắm đi rồi tới phòng ăn"

Zeus đẩy con sâu nhỏ đang bám riết lấy cậu không buông ra. 

"Cha lớn cũng ăn cùng chứ ạ"

Matthew hồ hởi. Cậu bé cảm thấy cha lớn trông rất giống bản thân mỗi lần phạm lỗi và bị cha nhỏ trách phạt. Những lúc thế này ông David luôn nói đỡ cho cậu. Thế nên cậu bé cũng làm tương tự với cha lớn. 

"Ừm" 

Một cái gật đầu đổi lấy hai đôi mắt sáng bừng lên. Matthew cười toe, hài lòng theo ông David đi tắm. 

Sảnh khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại mỗi hai người. Oner ấp úng, muốn nói lại thôi. Thấy cậu đứng dậy muốn rời đi anh vội vàng đuổi theo. 

"Tuy ta biết không thể thay đổi được gì nhưng ta muốn nói với em"

Oner níu lấy tay áo của cậu. 

"Xin lỗi, mong em chấp nhận lời xin lỗi của ta"

"Việc căm ghét một người có thể gây ra cho ta những đau đớn thế nào, ta đã trải qua rồi vậy nên ta chấp nhận lời xin lỗi của ngài." 

Vừa nói cậu vừa tiếp tục đi đến phòng ăn mà không có ý định ngoảnh đầu lại. Khác với lần trước chỉ là một chiếc bàn nho nhỏ, bây giờ bàn ăn đã được thay bằng một chiếc bàn bốn người. Trên đấy sắp đầy những món ăn nóng hôi hổi. 

Oner biết cậu vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn chỗ cho anh thì rất lấy làm vui mừng. 

"Ta... ta có thể chia thức ăn không?"

Zeus ngạc nhiên nhìn cái người cứ ngốc ngốc đứng bên cạnh cậu. Tay chân tồng ngồng không dám chạm vào bàn ăn, trông giống một cún con to xác mà ngô nghê. 

"Nếu anh muốn"

Cậu khó hiểu nhìn anh cười khờ khi được cậu đồng ý. Chỉ là chia đồ ăn thôi mà? Nghĩ ngợi một lúc cậu nói thêm.

"Ta không có ý định ngăn cản ngài tham gia vào quá trình nuôi dạy Matthew, vậy nên ngài có thể làm những gì ngài muốn, nhưng nếu bàn bạc với ta trước thì ta sẽ rất vui lòng"

《HOÀN》on2eus•Ngài Nam Tước Xứ Richmond ChoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ