Dù cho mỗi người có cố gắng gia cố cho trái tim của bản thân kiên cường đến thế nào cũng không thể xóa tan được một sự thực hiển nhiên. Trái tim là máu thịt và chúng sẽ rung cảm, nhất là khi một người cần mẫn và tận tâm, kiên trì xoa dịu những vết rách những tưởng đã ngừng đau đớn của nó.
Đã một thời gian dài đủ để dinh thự Richmond quen thuộc với sự hiện diện của ngài bá tước.
Tất nhiên chỉ là đối với những người hầu trong dinh thự biết đến mà thôi. Họ cũng đã được ngài bá tước cẩn thận dặn dò không được bép xép với người khác về ngài ấy.
Đối với Matthew cuộc sống của cậu bé trở nên đa dạng hơn, theo nghĩa đen. Các khóa học ngày một nhiều thêm. Chỉ duy nhất một thay đổi là thầy dạy không còn được thuê ngoài mà chính tay cha lớn sẽ dạy cậu những bài học cần thiết cho một alpha.
Kể cả việc thỉnh thoảng cha lớn sẽ ném cậu bé vào đội kỵ sĩ đang đóng quân ở Fulwell cũng được cha nhỏ đồng ý. Matthew đã được nuôi dạy một cách cứng rắn như thế để trở thành tử tước xứ Romney được săn đón nhất đế quốc nhiều năm về sau.
Bất chấp ngày mưa hay ngày nắng, đẹp trời hay giông bão, Oner luôn cố gắng hiện diện trên bàn ăn của dinh thự Richmond.
Điều này khiến những người bạn của anh cũng phải tấm tắc lấy làm lạ. Trước đây Oner quá ham công tiếc việc. Đám bạn đều kháo nhau rằng anh chịu cú sốc quá lớn nên bắt đầu la cà các chốn ăn chơi rồi. Lý do ngài ấy về nhà sớm thì ai cũng thắc mắc nhưng không ai dám hỏi đến.
Hôm nay cũng là một ngày bình thường như thế.
Thời điểm Oner đặt chân lên những bậc thang tiến về tiền sảnh của dinh thự Richmond, cả người anh đều phủ đầy tuyết. Một số đã tan ra thành nước, thấm vào y phục của anh. Dù vậy người này cứ như mình đồng da sắt, không hề thấy lạnh một chút nào.
Zeus đang ngồi đọc sách bên lò sưởi, bên chân cậu là bé Matthew đang ngồi bệt trên sàn nhà được trải thảm mềm, hí hoáy vẽ vời bức tranh một nhà ba người.
Khi anh tiến vào, hai cặp mắt tròn xoe giống hệt nhau như đúc cùng lúc tập trung nhìn về phía anh. Matthew buông chì muốn chạy lại chỗ anh thì ngay lập tức bị anh cản lại.
"Đừng lại đây Ozelia, rất lạnh"
Zeus vẫn ngồi im trên ghế bành, chần chừ xem có nên đứng lên giúp đỡ anh hay không.
"Ta thay đồ rồi sẽ xuống ngay thôi"
Dứt lời anh ngay lập tức đi về hướng phòng riêng của mình.
Zeus dặn dò người hầu dọn bữa xong cậu để Matthew một mình đến phòng ăn trước. Nghĩ ngợi một lúc cậu cũng quyết định cầm lấy y phục sạch trong tay hầu gái, tiến vào phòng riêng của anh.
Lúc cậu bước vào, anh đã để trần nửa thân trên và đang định tháo đai lưng ra. Cậu vội vàng hắng giọng. Bụng thầm nghĩ, nếu không phải cậu mà là hầu gái tiến vào, người này không để ý gì hết cứ cởi tuột trước mặt người hầu như thế sao. Bảo sao bọn hầu gái lại thích hầu hạ anh như vậy. Zeus bĩu môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HOÀN》on2eus•Ngài Nam Tước Xứ Richmond Choi
FanfictionABO; regency era; on2eus;ooc Click back nếu bạn dị ứng BL Vui lòng không re-up!!! Vui lòng không trích dẫn trên bất kì app nào khác!!!