Quay trở lại với dinh thự Richmond.
Sau khi cố vấn pháp luật rời đi cùng với tiếng mắng chửi của mẹ con bà tử tước phu nhân, mọi thứ trở lại yên ắng như vốn có.
Ông David, quản gia của nhà Theo suốt cả đời người thầm cảm thấy may mắn khi cuối cùng mọi chuyện cũng trở về đúng hướng. Tất cả người làm đều không sống nổi với sự hà khắc của tử tước phu nhân trong mấy tháng qua.
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, ông nhanh chóng tập hợp tất cả người hầu ở tiền sảnh. Từng người một tiến lên ra mắt với cậu.
Theo ý của cậu thì dinh thự đang có hơi nhiều người hầu nhưng nhìn ánh mắt mọi người bất an khi tiến đến gặp cậu, Zeus chỉ có thể thở dài.
Nếu không vì đứa bé, cậu sẽ không trở về. Cậu biết tài sản của dì cũng không khấm khá gì, tuy vẫn đủ nuôi cậu nhưng nếu muốn sống đời xa hoa thì cậu vẫn phải tự nỗ lực nhiều hơn. Thứ duy nhất tốt đẹp là cậu và con cậu sẽ ở giai cấp khác, sẽ không thể bị người khác tùy ý khép tội.
Kết thúc chào hỏi, việc đầu tiên cậu muốn làm đó là gọi bác sĩ gia đình.
David dìu cậu về đến phòng ngủ riêng, nằm trên chiếc giường êm ái xa lạ, cậu ngay lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Bản thân cậu thật dễ hài lòng, hóa ra được nằm trên một chiếc giường sạch sẽ, êm ái lại hạnh phúc đến thế.
Đấy là suy nghĩ đầu tiên khi cậu tỉnh giấc.
David, người đánh thức cậu vội vàng dựng gối tựa sau lưng cho cậu.
"Thưa cậu chủ, bác sĩ gia đình đã đến và chờ một lúc lâu, đặng chẳng đã tôi mới gọi cậu"
"Bác cho ông ấy vào đi"
David ngập ngừng một lúc mới cả gan hỏi nhỏ. Ông không biết tính tình cậu có thay đổi hay không, dù sao giờ đây cậu cũng đã là chủ nhân của ông.
"Không biết là chồng của ngài sẽ đến dinh thự khi nào để tôi còn chuẩn bị"
"Ta không có chồng"
Cậu không để ý đáp lời.
"Làm sao có thể, nhưng cậu đang mang thai cơ mà"
Ông hoảng hốt. Làm gì có omega nào lại không có alpha bên cạnh khi mang thai chứ. Nếu không có tin tức tố của alpha hỗ trợ, omega có thể thành công sinh ra đứa bé khỏe mạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu không muốn nói quá nhiều. Lúc này bác sĩ gia đình cũng đã tiến vào khám sức khỏe cho cậu.
Đôi mày của vị bác sĩ già nhíu chặt không buông.
"Ta có một điều muốn hỏi ông"
Có một sự run rẩy nhè nhẹ khi cậu nghĩ đến kết quả của điều cậu sắp hỏi đến.
"Ta không nghĩ bản thân sẽ mang thai, sau khi thành kết ta đã sử dụng rất nhiều thuốc giả mạo beta, khả năng..."
Bác sĩ càng cau chặt mày hơn.
"Cậu cũng không có alpha, đúng không?"
"Đúng thế"
"Tôi không muốn nói dối bệnh nhân của mình, tình trạng cơ thể cậu suy nhược rất nhiều. Lý do thì tôi đoán cậu ép buộc tách khỏi alpha sau khi bị đánh dấu đúng không? Và còn sử dụng rất nhiều thuốc. Mà tôi nghĩ cậu đã hỏi thì cũng biết trong thời kì mang thai mà dùng thuốc ức chế, thuốc giả mạo beta... thì % đứa trẻ sinh ra khiếm khuyết là rất cao. Cậu lại còn không có alpha hỗ trợ trong 6 tháng tới đây. Tôi không thể an ủi cậu rằng đứa bé sẽ tốt. Tôi chỉ có thể cố sức điều trị cơ thể cậu tốt hơn mà thôi"
Không có phép màu xảy ra, cậu ngơ ngác nghe bác sĩ dặn dò David về liệu trình ăn uống của cậu. Ông cũng không dám cho cậu dùng thêm bất kì loại thuốc nào nữa.
Cậu không nỡ phá hủy sinh mệnh này nhưng nếu thực sự rơi vào tình trạng tệ nhất thì con cậu biết phải sống thế nào đây. Dù cho cậu có cố gắng cho nó tước vị, tiền bạc thì có tác dụng gì đâu.
Nếu làm việc xấu thì tất sẽ bị báo ứng. Nhưng nỗi xấu hổ, dằn vặt khi người khác phải trả giá cho tội lỗi của chính bản thân cậu như đang bóp nghẹt trái tim cậu.
Khi con người ta không còn có thể nương tựa vào đâu, họ sẽ tìm kiếm đến thần linh.
Cậu không biết bản thân có thể làm gì khác ngoài cầu nguyện Chúa Trời bảo hộ đứa trẻ của cậu khỏe mạnh.
Cậu ngoan ngoãn ăn bất cứ thứ gì David chuẩn bị cho cậu. Có rất nhiều loại rau mà cậu ghét.
Mặc dù bác sĩ không cho phép cậu rời giường nhưng Zeus vẫn kiên trì đi dạo trong vườn. Cậu cảm thấy nếu cậu không kiếm việc để làm, lí trí của cậu sẽ là thứ sụp đổ đầu tiên.
Ông David khen cậu là một tay làm vườn tài năng. Khu vườn nhàm chán trước đây chỉ mới qua ba tháng trong tay cậu đã trở nên xinh đẹp hơn hẳn. Không chỉ có những bụi cây cơ bản, cậu trồng xe kẽ hai thấp một cao, chủng loại đa dạng khiến chúng sinh động khác thường. Ông David nghĩ nếu họ tổ chức tiệc trà thì tốt biết mấy, chắc chắn khu vườn này sẽ được đánh giá là khu vườn đẹp số một, số hai trong vùng.
So với khi mới về, bây giờ cậu cũng đã trở lại cân nặng của trước đây. Ông David lúc này mới nhìn ra được chút bóng dáng của cậu lúc nhỏ. Bụng của cậu trái lại không hề lớn. Khi cậu mặc áo rộng thùng thình dường như chẳng ai nghĩ cậu đang mang thai.
Ông David luôn an ủi cậu con đầu lòng, bụng nhỏ là rất thường thấy. Cậu không biết ông nói có đúng không nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó trong cơ thể cậu. Điều đấy giúp cậu an tâm hơn rất nhiều. Dường như biết được sự bất an của cậu, đứa nhỏ luôn đều đặn đạp bụng cậu một lần vào mỗi sáng. Chỉ đạp đúng một cái rồi thôi khiến cậu không dám dậy trễ, chỉ sợ không cảm nhận được nó. Không biết nên nói nó hiểu chuyện hay nghịch ngợm đây nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
《HOÀN》on2eus•Ngài Nam Tước Xứ Richmond Choi
FanfictionABO; regency era; on2eus;ooc Click back nếu bạn dị ứng BL Vui lòng không re-up!!! Vui lòng không trích dẫn trên bất kì app nào khác!!!