/Chương 55/ Love won't wait - Ada Jin

40 6 0
                                    

Ngày bay sang Tokyo từ sân bay Gimpo, quả nhiên không còn tình cảnh náo loạn. Giới phóng viên dường như còn trở nên dè chừng cô. Họ không hỏi 1 lời nào nữa về những tin đồn vốn không liên quan đến cô.

Rosé thực sự thấy nhẹ nhõm phần nào. Và dù đau lòng, nhưng cô mừng cho Jungkook vì đã giải quyết ổn thoả chuyện lần này. Từ giờ, có lẽ cậu sẽ có tự do hơn 1 chút.

Trong buổi event của Tiffany&co, Rosé xuất hiện đầy lộng lẫy, cô mặc 1 chiếc váy dạ hội màu trắng, đuôi cá dài. Đeo trên mình cả 1 bộ sưu tập vòng cổ, vòng tay, nhẫn và khuyên tai của nhãn hàng.

Rosé chiếm trọn spotlight.

Các phóng viên của các nhà đài, vây quanh cô khi cô đứng trên thảm đỏ.

- Cơ duyên nào cho sự hợp tác của cô và TiffanyCo những năm gần đây?

- Thực lòng thì, mình đã yêu thích TiffanyCo từ trước đó. Lần đầu tiên mình sử dụng TiffanyCo là vì đó là 1 món quà mình được tặng. Một chiếc vòng cổ, vô cùng tinh xảo và mang nhiều ý nghĩa. (Vòng cổ Jungkook tặng)

- Hiện giờ chiếc vòng cổ đó còn được cô sử dụng nhiều không?

- Đó là 1 món quà vô cùng đáng quý, nên mình hiện chỉ cất giữ nó như 1 kỷ niệm. Và cũng bởi vì...như trước mắt mọi người đây, mình đang đeo trên mình toàn bộ Bst mới nhất của TiffanyCo.

Rosé duyên dáng vén mái tóc vàng sang 1 bên vai, để lộ ra cả đôi khuyên tai lấp lánh.

Không 1 chiếc camera nào bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp đó. Chỉ có 1 nữ phóng viên dường như để ý, nữ minh tinh trước mặt mình, ánh mắt thoáng nét buồn.

...

Nhãn hàng chuẩn bị cho Rosé 1 phòng President ở khách sạn nổi tiếng bậc nhất của Tokyo nhìn thẳng ra đài truyền hình. Ở tầng cao nhất. Căn phòng rộng đến nỗi đống đồ đạc bừa bộn của Rosé chỉ chiếm 1 góc nhỏ.

Cô đã trở về khá sớm từ sự kiện, Rosé thay 1 bộ đồ thoải mái, tắm rửa sạch sẽ, và ăn uống no nê món sushi mà cô yêu thích.

Rosé ngồi trên chiếc ghế Sofa dài, nhìn về phía cửa kính lớn. Trước mắt cô, Tokyo rực rỡ và hoa lệ hơn bất cứ thành phố nào khác trên thế giới. Rosé lấy ra 1 cuốn sách từ túi của mình. Dạo này, cứ rảnh là Rosé đọc sách, cô cố gắng biến nó trở thành thói quen của mình. Cô chưa từng nghĩ việc đọc sách lại chữa lành đến thế.

Cuốn sách trên tay cô có tên "A man that called Ove". Cuốn sách kể về 1 người đàn ông bị "buộc" về hưu sớm, mất vợ, và đang cố gắng tìm cách tự tử. Người đàn ông khó tính, và cau có tên Ove, khô cằn như đá sỏi, nhưng yêu người vợ quá cố của mình 1 cách đầy đặc biệt.

Rosé lật giở từng trang sách, thi thoảng cô nhìn xuống thành phố qua lớp cửa kính lớn. Khung cảnh này thật không thích hợp để đọc sách. Nhưng cuốn sách hay đến nỗi cô bị cuốn vào mà quên cả thời gian. Đôi khi cô thay đổi tư thế ngồi hoặc nằm, hoặc đặt sách xuống để uống cốc nước ép của mình.

Thoáng chốc, đã đến hơn 11h đêm. Rosé cảm giác cơ thể mình như đã chìm sâu vào lớp đệm êm ái của sofa, tay cô có chút nhức mỏi vì cầm sách. Rosé nhìn đồng hồ, cô chưa có ý định dừng lại việc đọc của mình, đầu giờ chiều mai cô mới có công việc. Vậy là Rosé lại tiếp tục lật giở từng trang sách.

Nhưng lần này, chưa chìm đắm vào câu chuyện được bao lâu, thì tiếng chuông điện thoại làm phiền cô. Có thể là của Mike, vì công việc. Rosé lập tức mở điện thoại. Nhưng trên điện thoại, hiện ra 1 cái tên, mà Rosé không ngờ tới. Khiến cô chần chừ, cũng khiến cô hoang mang.

Tiếng chuông gần như chuẩn bị kết thúc, thì Rosé bắt máy.

"Xin chào sunbaenim."

"Chào em, Chaeyoung."

"Dạ."

"Xin lỗi vì làm phiền em. Nhưng anh buộc phải vào chủ đề chính. Em đang ở Tokyo đúng không?"

Rosé giật mình, cô biết chắc Jimin không thể gọi mình chỉ để tán dóc được. Và cô linh cảm chuyện này có liên quan đến Jungkook.

"Đúng ạ. Có việc gì không sunbaemin? Anh cứ nói đi ạ."

"Ừm...thì là, bây giờ em có thể đến toà nhà Starry Night được không? Sau đó lên tầng 9. Ở đây rất an toàn, anh sẽ đón em ở dưới hầm xe."

"Nhưng có chuyện gì vậy?"

"Ừm, xin lỗi em. Nhưng...Jungkook đang làm loạn ở đây, thằng bé say rồi và không kiểm soát được bản thân. Không ai can ngăn được, không 1 ai, và nó cứ không ngừng gọi tên em. Xin lỗi em, Chaeyoung à..."

Jimin qua đầu dây điện thoại dường như còn không nghe thấy tiếng thở của Rosé. Cuốn sách trên tay Rosé đã rơi xuống đất. Bàn tay cô níu chặt vào sofa.

"Rốt cuộc thì...Tại sao chứ...Tại sao lại tìm em? Vin...Vinci cô ấy, không phải nên là cô ấy sao?"

"Xin lỗi em, Chaeyoung à. Vinci...cô ấy cũng đang ở đây, nhưng không làm gì được."

"Oppa...anh điên rồi sao?"

Jimin không để ý đến việc Rosé to tiếng với mình, anh hiểu rõ cô hoàn toàn có quyền nổi giận, và anh cũng thấy dễ chịu hơn khi cuối cùng, cô cũng quay lại gọi anh là oppa thay vì sunbaenim.

"Chaeyoung à..."

Rosé quả thực mới là người muốn phát điên. Bên kia đầu dây điện thoại quả nhiên truyền đến tiếng ồn ào nhưng cô không nghe rõ được.

"Được rồi."

Rosé thấy chính bản thân mình thật thảm hại sau khi nói 2 chữ đó. Cô tiếp tục.

"Em sẽ đến."

Jimin vội vàng nói cảm ơn cô, anh nhắc lại về địa chỉ toà nhà. Rosé ngồi thừ trên Sofa, cô biết mình không có thời gian nhưng tâm lý cô cũng đang không ổn định. Cuối cùng, Rosé lại bấm máy gọi điện.

"Mike oppa, anh có thể lấy 1 chiếc xe riêng, rồi đưa em đến toà nhà Starry Night không? Chúng ta phải tự đi. Trên xe, em sẽ kể cho anh nghe."

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ