/Chương 45/ Surrender - Natalie Taylor

37 5 0
                                    

Một ngày cuối tháng 8, 1 số điện thoại lạ gọi cho Rosé. Cô đang trong phòng nghỉ cùng các thành viên Blackpink.

- Alo?

- Cho hỏi cô có phải Park Chaeyoung không ạ?

- Dạ đúng.

- Tôi gọi đến từ trung tâm huấn luyện chó mèo OGN.

- Ah, có vấn đề gì không ạ?

- Tên của cô hiện tại vẫn được đăng ký là gia đình của bé Bam. Hôm qua, bé mới được quay trở lại đây, để huấn luyện trong vòng 1 tháng. Người đưa bé đến có nói, liên lạc với cô và thông báo cho cô chuyện này. Chỉ có vậy thôi ạ.

Rosé siết chặt điện thoại trong tay.

- Vậy sao. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ sớm sắp xếp đến trung tâm của mình. Ngoài ra thì, tôi sẽ dẫn theo 1 chú chó khác đến, làm ơn, làm thủ tục huấn luyện giúp tôi cho bé giống với Bam.

- Ah, được ạ.

- Vâng, cảm ơn anh nhiều vì đã liên lạc. Chào anh.

- Chào cô.

Jungkook biết, cậu luôn biết và hiểu cô. Cô nhớ Bam. Và cậu tạo điều kiện cho cô gặp Bam. Rosé buông cánh tay cầm điện thoại xuống. Cô xoa xoa 2 bên thái dương. Thật muốn khóc điên lên được. Rosé mím chặt môi. Cô cũng nhớ cậu. Nhưng cậu không cho cô được gặp cậu. Cô cũng tự không mình không cho phép điều ấy.

- Có chuyện gì vậy Chaeyoung?

Jennie hỏi cô khi thấy cô khác lạ.

- Không có chuyện gì đâu unnie.

Rosé ngẩng đầu lên. Nhìn Jennie mỉm cười.

Hai ngày sau, Rosé cùng Hank đến trại huấn luyện. Người hướng dẫn đã dẫn Bam đứng sẵn đợi trước khu nhà. Bam đã lớn hơn 1 chút. Bộ lông nâu bóng ánh lên dưới nắng.

Bam quay ra nhìn cô ngay khi nghe tiếng bước chân. Và gần như chưa đến 1 giây, chú chó cao ngồng chạy thẳng về phía cô. Duỗi vẫy điên cuồng. Rosé ôm Bam vào lòng. Cô không kìm được nước mắt.

- Mẹ nhớ Bam của mẹ lắm. Bam ở cùng bố có ngoan không?

Hank ở bên, dường như cũng mừng quýnh quáng. Chú chó nhỏ sủa ầm lên, và nhảy bổ cả vào Rosé và Bam.

Một lúc sau thì Bam và Hank được dẫn đi. Hai chú chó lần trước có vẻ còn không thích nơi này, nhưng giờ đây vì được ở cùng nhau mà đều có vẻ vui vẻ. Rosé nói chuyện 1 lúc với người hướng dẫn rồi đi ra xe.

Trên đường ra xe, Rosé đi qua 1 đoạn rừng nhỏ. Hai bên là hàng thông lớn. Không khí ở đây thật trong lành. Cô cố tình đi chậm lại. Hít thở và tận hưởng. Ra gần đến khu để xe, thì Rosé có cảm giác như có ai đang dõi theo mình. Cô cảnh giác nhìn xung quanh. Nhưng không thấy ai. Đột nhiên, một suy nghĩ ập đến. Rosé lại ráo rác nhìn khắp nơi. Kết quả, không có bóng hình cô tìm kiếm.

Rosé lên xe và rời đi. Mắt cô đau nhức vì khóc. Gần như sưng thành bọng. Rosé đeo kính đen lên. Mệt mỏi nằm ngả ra sau. Anh quản lý hiểu được phần nào câu chuyện, cũng không đành lòng nói lời nào với cô. 

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ