/Chương 46/ Say something - A Great Big World, Christina Aguilera

55 5 1
                                    

Bởi vì đã có 1 mùa comeback thành công vào mùa hè, cuối năm đó, Blackpink tham gia hầu hết các lễ trao giải. Và lễ trao giải đầu tiên họ tham gia là của đài BSC.

Anh quản lý đã nói trước với Rosé rằng BTS cũng sẽ tham gia, để cô biết. Nhưng Rosé ngoài việc biểu hiện rằng đó không phải vấn đề, thì còn có thể làm gì khác. Trong khi thực tế, lòng Rosé nóng như lửa đốt. Cảm giác lo lắng và thống khổ cùng 1 lúc chiếm lấy tâm trí cô.

Nhưng ngày ấy vẫn phải đến.

Như bao năm qua, các cô gái chuẩn bị trong phòng chờ riêng từ sớm trước giờ buổi lễ diễn ra. Và dù không ai nói ra, mọi người đều cẩn trọng đối với Rosé. Điều ấy lại càng khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạt.

Rosé đã thay trang phục và hoàn thành lớp make-up. Hôm nay, cô mặc 1 bộ váy liền ngắn, ôm sát cơ thể, màu trắng tinh khôi, và có lớp lông vũ điểm xuyết quanh cổ và dọc theo cánh tay. Mái tóc váng óng, dài đến eo bình thường đều làm xoăn nhẹ thả bồng bềnh, nay được chị stylist là thẳng, buộc cao, để lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần.

- Lâu lắm rồi mới thấy Chaeyoung mặc đồ trắng thế này. Giờ cả người cậu trông như phát sáng vậy.

Lisa cảm thán.

- Từ khi là đại sứ cho YSL, em toàn mặc đồ đen hoặc những tông trầm. Nhưng thực sự chị phải nói, màu trắng cũng hợp em kinh khủng.

Jennie vừa xỏ giày vừa ngước lên nhìn Rosé.

- Nhưng váy ngắn và ôm sát quá, khiến em hơi khó cử động thoải mái.

Chị stylist chỉnh lại dáng váy cho Rosé.

- Chịu khó 1 chút nhé. Cả mấy đứa nữa, ra ngoài sẽ lạnh hơn đấy, nhưng BTC cũng chuẩn bị chăn và túi sưởi ở ghế cho mọi người rồi.

Rosé ngồi ở ghế. Tâm trí cô giờ cũng không nghĩ đến mấy chuyện đó. Lát nữa khi ra khán đài, cô khó lòng mà tránh mặt được Jungkook. Rosé khẽ thở dài. Cô liên tục uống Café. Và không cách nào không nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra giữa 2 người, cũng ở những buổi lễ trao giải thế này, trên khán đài hay sau hậu trường.

Vào ngày sinh nhật của Jungkook, năm 2018, cũng ở đài BSC, cô lần đầu tiên nói chuyện với Jungkook. Rồi cơ duyên từ đó, dần dần nảy nở. Rốt cuộc thì đến bây giờ, cô vẫn không biết chính xác Jungkook yêu mình từ lúc nào.

Chỉ là, dẫu chưa phải là tình yêu, Jungkook đã xuất hiện và đặc biệt như vậy trong lòng cô. Từ thuở đầu.

Rosé nhìn đồng hồ. Vì uống nhiều đồ uống, mà giờ cô lại cần vào nhà vệ sinh rồi. Thật sự là bất đắc dĩ.

Rosé rời phòng chờ và ra ngoài hành lang. Giống như déjà vu vậy. Hành lang đứng đầy các staff. Cô còn ngỡ mình sẽ gặp Bambam đứng ngay trước mặt. Và người đứng sau cánh cửa là Jungkook.

Nhưng...mọi chuyện suôn sẻ. Cô vào nhà vệ sinh rồi rời ra nhanh chóng.

Và đến đây thì, không còn suôn sẻ nữa. Theo 1 khía cạnh nào đó.

Rosé gặp Jimie của NXXI đang đi về phía mình. Không thể không chào hỏi. Dù cô không muốn. Jimie luôn là người chủ động. Cô mỉm cười và vẫy tay về phía Rosé.

- Chào cậu.

- Hi Jimie.

- Cậu đang đi đâu vậy?

- Tớ về phòng chờ của nhóm.

- Ah, vậy sao?

- Ừm.

- Vậy...

Jimie định nói gì đó. Nhưng cô dừng lại. Có tiếng bước chân phía sau. Rosé muốn chạy khỏi nơi này. Ngàn vạn lần. Rosé nghĩ, cô không hề quay đầu lại.

Giọng Jimie có vẻ gì đó, khác lạ. Cô cảm giác được có cả sự phấn khích trong giọng nói cô ấy.

- Jungkook ah! Cậu đi đâu vậy?

- Các huynh đang tìm cậu.

- Ah tớ cũng đang định đến đó đây.

- Vậy đi cùng đi, Jimie.

- Ah, Rosé à...

Rosé cảm giác không gian chật hẹp của hành lang này ngày càng thu nhỏ lại, muốn ép chết cô. Cô nghe thấy cả vị máu, ở móng tay đang ghim chặt vào lòng bàn tay hay ở khoang miệng mình. Rosé quay đầu lại, và không biết mình dùng ánh mắt gì nhìn đối phương, người đứng thật gần. Cô khẽ cúi đầu.

- Chào cậu.

Jungkook cũng khẽ cúi đầu.

- Chào cậu.

Sau đó, Rosé nhìn Jimie đang đứng bên cạnh mình. Cô mỉm cười. Nhưng không rõ có thực sự giống 1 nụ cười.

- Gặp lại sau nhé, Jimie.

Rosé bước về phía trước. Xung quanh ồn ào tiếng nói chuyện. Người này người kia chạy qua chạy lại. Nhưng tuyệt nhiên, cô không nghe thấy gì nữa. Trước mắt cũng nhoè nhoẹt chỉ cố gắng mới thấy đường đi thẳng.

Một kiểu tình huống tồi tệ nhất mà Rosé còn không thể nghĩ ra.

Đẩy cửa phòng chờ bước vào, Rosé nhìn mình trong gương phía xa. Trông cô vô hồn, không chút cảm xúc. Như vậy tốt hơn là để lộ ra điều gì. Ít nhất trên đường về đây, không ai nhận ra cô đã tan nát cõi lòng thế nào.

Rosé mím chặt môi. Các thành viên đang ngồi quanh chiếc bàn giữa phòng. Rosé đi về phía họ. Cô đổ sụp ở đó. Không tiếng khóc, không ai hỏi 1 lời. Cả 3 ôm Rosé ở giữa.

Cho đến khi Rosé bình tâm trở lại, ngồi lên ghế. Ánh mắt cô dần kiên định trở lại.

- Park Chaeyoung, cậu giỏi nhất!

Lisa nói.

- Dù là bất cứ điều gì, nhỏ nhặt nhất, nếu em cần và bọn chị có thể giúp, nhất định phải nói ra nhé.

- Rosieposie, một ngày em sẽ thấy, tất cả đều xứng đáng.

Jisoo và Jennie động viên cô.

Họ có thể đoán, cũng có thể hỏi cô. Nhưng họ chỉ nói vậy, những điều cô cần nghe nhất.

Lần này thì Rosé mỉm cười lần nữa, thật lòng.

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ