/Chương 52/ You Never Know - Blackpink

50 7 3
                                    

Khi làm việc Châu Âu lúc nào Rosé cũng thoải mái hơn, vì không nhiều cánh săn ảnh chạy theo và lượng fans ở đây không thể so sánh với những nơi khác. Có những ngày không chạy lịch trình, cô có thể bình thản dạo bộ và thăm thú Paris như 1 người ngoại quốc bình thường.

Nên quãng thời gian này, sau khi kết thúc công việc, Rosé không về Hàn ngay mà lưu lại Paris. Cô còn suy tính đến các thành phố khác ở Pháp để nghỉ ngơi.

Đúng ngày sinh nhật, Rosé một mình rời Paris, ngồi tàu đến Bordeaux - 1 thành phố phía Nam nước Pháp. Nơi nổi tiếng bậc nhất về rượu vang.

Rosé nhận phòng sau khi đến nơi, cô cất hành lý chỉ gồm 1 Vali cỡ nhỏ, rồi bắt đầu đi dạo. Thời tiết tháng 2 nơi đây, ít lạnh hơn phía Bắc, và nắng vẫn ngập tràn trên đường phố.

Cô đến quảng trường Mirroir d'eau, đi dọc dòng sông lớn ngăn cách 2 bờ của thành phố. Có người chạy bộ ngược chiều, đạp xe đạp hay những cặp tình nhân ngồi trên bãi cỏ trò chuyện và ăn vặt như picnic. Chẳng ai quan tâm đến những người lạ mặt xung quanh. Thi thoảng Rosé lại giơ máy ảnh lên chụp, chớp lấy 1 khoảnh khắc đáng yêu nào đó. Bầu trời xanh ngắt, gió dìu dịu và nắng vàng nhưng nước sông chỉ mang 1 màu đùng đục. Phía bên kia dòng sông, thấp thoáng những mái nhà hiện đại, khác hẳn với sau lưng Rosé, cả thành phố được bao bọc bởi những ngôi nhà cổ, gạch vàng đã bạc màu.

Rosé dừng lại bên những thanh chắn, cô vươn người về phía trước, hít thở bầu không khí trong lành.

Từ sáng nay điện thoại cô đã nhận được hàng tá thông báo từ bài viết cô đăng trên IG và mục tin nhắn. Mọi người đều nhớ đến cô và gửi lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng giờ điện thoại chỉ im lìm trong túi áo khoác, Rosé đã tắt máy. Đây là khoảng thời gian cô dành riêng cho mình.

Rosé tiếp tục đi dọc dòng sông. Đến cây cầu Pont De Pierre mang vẻ đẹp đầy cổ kính nối 2 bờ. Rosé bước lên cầu. Tiếng còi tàu điện, những người đạp xe đạp cứ lướt qua cô.

Cảm giác thoải mái và tự do hiếm hoi này bao bọc lấy Rosé, khiến cô đột ngột cảm thấy, cuộc sống này nếu có 1 lựa chọn khác đi, có lẽ cũng không tệ. Không có những năm tháng nhốt mình trong phòng tập, không có những áp lực sau hậu trường, không có ánh hào quang sân khấu, không có tiếng reo hò hay chửi mắng, không có Rosé của Blackpink, không biết đến ai trong giới giải trí này, chẳng tình bạn, chẳng tình yêu theo 1 cách như thế...Sống 1 cuộc đời bình thường của 1 người bình thường. Làm 1 cô luật sư trong gia đình nhà nòi, ở Úc hoặc bất kỳ một đất nước nào mà không phải quê hương Hàn Quốc, lấy chồng sinh con...Đi du lịch...

Gió thổi tung mái tóc vàng óng của Rosé dưới nắng. Bầu trời ở Bordeaux dường như còn trong xanh hơn Paris, xanh đến chói mắt. Trên nền trời ấy, vạch lên những vạch trắng nhỏ dài như vạch phấn của vết khói máy bay để lại. Những điều cô không thể nhìn thấy ở Hàn Quốc.

Đó là cách nước Pháp níu chân cô, không chỉ vì công việc, không chỉ vì là 1 đất nước quá đỗi xinh đẹp. Đơn giản ở đây, cô được tự do.

Cứ theo dòng suy nghĩ như vậy, Rosé đã đi bộ qua cầu. Sang bờ bên kia của thành phố. Dọc bờ kè, không giống như phía đối diện, là thảm cỏ xanh, là những quảng trường lớn, nơi đây là những quán Café san sát. Những người Pháp ngồi thảnh thơi bên bàn, có người đọc báo, có người trò chuyện nho nhỏ, có người hút thuốc. Rosé hiếm thấy vẻ vội vã của con người nơi đây. Trông họ có thể thờ ơ, có thể cả là cau có, nhưng tuyệt nhiên không vội vã.

Rosé không biết mình đã đi bộ bao lâu, thi thoảng cô cũng cảm thấy có 1 vài ánh mắt nhìn mình. Chỉ là rất ngắn và rất nhanh, tất cả vẫn lướt qua nhau, không có dừng lại chụp ảnh, tò mò hay theo dõi.

Chân cô đã dần có cảm giác đau nhức vì đi bộ quá nhiều. Rosé cuối cùng ngồi xuống 1 chiếc ghế gỗ bên đường như bao người, nghỉ ngơi 1 chút. Nắng đã yếu dần. Dòng sông như đục thêm. Khung cảnh xung quanh, khiến Rosé như tạm quên đi. Mình là ai.

Cô nhắm mắt lại. Cảm nhận gió lướt trên da thịt, những sợi tóc rơi xuống mắt. Lại cảm giác ấy. Cô khát cầu 1 cuộc sống khác.

Trong đầu cô, đột nhiên những suy nghĩ ấy lại đến như sóng trào. Có lẽ mình nên dừng lại. Có lẽ mình nên rời đi. Có lẽ sống vì đam mê cũng tốt, nhưng sống vì chính mình hẳn không tệ. Và có lẽ, thật sự một ngày nào đó, với cuộc sống mới, mình có thể chấp nhận, để lại thứ tình yêu đã vụn vỡ... Những suy nghĩ như ma quỷ, Rosé đã nghĩ đến cả việc Blackpink sắp hết hạn hợp đồng. Và với những dự định mới, biết đầu con đường cô chọn, sẽ thật khác.

Biến mất khỏi thế giới ấy. Thế giới đầy hào quang, thế giới đầy đau đớn.

Rosé lại ngồi ở đó, không biết bao lâu nữa. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống dòng sông, và thành phố, và con cầu cô đã đi qua.

Con đường ven sông, như đông hơn. Tiếng người qua lại, nói chuyện bằng thứ tiếng bản ngữ, ồn ào hơn, khiến cô như tỉnh lại trong thực tại. Rosé ngước nhìn lên bầu trời. Phía tây. Một khoảng trời loang lổ màu cam, tím, hồng. Pha trộn vào nhau nhưng không đều.

Rosé đứng dậy, cô gọi taxi trở về khách sạn vì không còn chút hơi sức nào để đi bộ.

Về đến khách sạn, Rosé tắm rửa và tìm đến 1 quán ăn nổi tiếng mà mình đã đặt chỗ từ trước.

Cô gọi những món ăn đặc biệt của vùng đất miền Nam nước Pháp và không quên thưởng thức rượu vang Bordeaux trứ danh.

Rosé đã trải qua 1 ngày sinh nhật như vậy, như 1 người trẻ tuổi chọn đi du lịch một mình.

Tối hôm đó, Rosé chỉ ngồi uống café ở 1 quán ngay đối diện khách sạn mình ở, rồi trở về phòng sớm.

Đôi chân cô mỏi nhừ, sự mệt mỏi khác hoàn toàn với việc tập luyện hàng giờ trong phòng tập.

Chiếc giường đôi rộng thênh thang, Rosé nằm lún sâu trong chăn. Điện thoại vẫn báo hàng tá tin nhắn. Giờ bên Hàn đã qua ngày, Rosé thầm nghĩ, Pháp chậm 8 tiếng so với Hàn. Hẳn là việc chúc mừng sinh nhật đã kết thúc.

Rosé muốn ngủ sớm nhưng không vào được giấc, cô cũng không muốn xem tin tức.

Tiếng tin nhắn lại vang lên. Mike - anh quản lý của cô nhắn tin về lịch trình sắp tới, cô sắp phải trở về Hàn. Dàn staff theo cô sang Pháp vẫn đang ở Paris.

Tâm trạng tệ đi 1 chút. 

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ