/Chương 71/ Until I found you - Stephen Sanchez, Em Beihold

72 8 1
                                    

Rosé đã nghĩ cả tối hôm đó mình sẽ vì hồi hộp mà không ngủ được. Vậy mà cuối cùng cô lại có thể ngủ ngon lành. Giống như buổi sáng hôm đó. Giấc ngủ đến tự nhiên, mà chẳng cần 1 loại thuốc men nào nữa. Cũng chẳng những suy nghĩ dằn vặt bản thân. Bởi vì ngủ đủ giấc, sáng ngày hôm sau, Rosé thực sự tràn đầy năng lượng. Cô vệ sinh cá nhân, còn đi dạo 1 vòng trong vườn, ăn sáng có chút cầu kỳ rồi vẫn dư thời gian chuẩn bị để đến studio. Hôm nay cô sẽ chỉ làm việc đến trưa, sau đó trở về nhà, và đợi Jungkook. Chuyến bay của Jungkook sẽ hạ cánh lúc 12h hơn. Thêm thời gian di chuyển đến đây, chẳng mấy chốc mà 2 người sẽ gặp nhau. Nghĩ đến chuyện này, Rosé lại không kìm được mà nở 1 nụ cười. Trái tim vừa vui mừng vừa có chút bối rối, lo lắng.

Lúc Mike đến đón cô, Rosé lại dặn anh về việc đón Jungkook ở sân bay. Thời gian nào anh sẽ đến nơi. Ở cổng bay nào. Mọi thứ giống như lo lắng về việc 1 người làm quản lý thần tượng đã gần 10 năm sẽ không đón nổi người ở sân bay, như anh, bị tổn thương một cách hài hước.

- Chaeyoung à, em cứ tập trung làm việc cho thật tốt. Sau đó, tự bắt taxi về nhà. Anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa Jungkook đến đích an toàn.

Rosé ngồi sau đỏ mặt vì lời trêu đùa của Mike.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Quả nhiên lời nói của Mike cũng không sai. Rosé cố gắng hết sức để tập trung cùng Richard Adams và RM thảo luận lại về bản thu. Nhưng cứ chốc chốc, cô lại liếc nhìn đồng hồ. Đến nỗi, RM còn nhận ra, và chỉ có thể quay mặt về phía khác nhịn cười.

Vốn dự kiến cả 3 sẽ kết thúc công việc trước giờ trưa, nhưng vì còn 1 số vướng mắc và cũng vì guồng công việc cuốn đi. Lúc Rosé rời studio đã là 2h kém. Giờ này chắc chắn Jungkook đã đến nhà cô. Nhưng cô không thấy tin nhắn của cả Jungkook hay anh quản lý. Rosé vội vàng gọi taxi.

Rosé về đến nhà, xe của anh quản lý không ở đây. Có lẽ là 2 người chưa về đến nơi. Có thể là tắc đường, hoặc chuyến bay bị trễ. Rosé thở hắt ra 1 hơi rồi tiến vào nhà. Cô đưa chìa khoá vào ổ. Nhưng cửa không khoá. Rosé gần như thô bạo, đẩy mạnh cửa ra.

Phòng khách vẫn tĩnh lặng như tờ. Một chiếc Vali lớn đã đặt ngay ngắn trong góc nhà, trên sofa, ánh nắng gay gắt chiếu vào, nhưng 1 người con trai vẫn đang ngủ say. Rosé gần như nín thở bước đến gần. Jungkook nằm cuộn mình trên sofa. Có lẽ cậu quá mệt, sau khi nói chuyện với Rosé, hẳn là cậu không chợp mắt chút nào, đã lo liệu đủ chuyện rồi ra sân bay để đến đây với cô. Rosé nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Jungkook.

Giống như 1 giấc mơ vậy. Người con trai này, ngay từ khi bước vào cuộc đời cô, đã vĩnh viễn khắc ghi trong trái tim cô. Mang đến cho cô cả niềm vui, cả nhung nhớ, cả thống khổ, cả tội lỗi.

Rosé nhẹ nhàng chạm vào má Jungkook, vuốt ve tóc cậu. Cậu đã gầy đi rất nhiều, râu cũng lún phún mọc. Cậu đã nằm viện cả tháng trời, sau hôm 2 người gặp lại nhau và nói lời chia tay ở sông Hàn. Trái tim Rosé thắt lại vì đau xót. Cô vốn đã tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, rằng sau khi quay về bên nhau, sẽ chỉ nhớ lại những điều tốt đẹp, và cố gắng cho tương lai. Nhưng thật khó quá, khi nhìn thấy người con trai mà cô đã nghĩ mình sẽ đánh mất mãi mãi này trước mặt, mà có thể quên đi được những nỗi đau và tổn thương cả 2 đã gánh chịu trong năm tháng qua.

Rosé kiềm chế tiếng khóc, nhưng miệng đã mếu máo như đứa trẻ. Cô thương người trước mắt hơn thương chính mình. Cô không thắc mắc vì sao mình lại yêu cậu nhiều đến vậy, nhưng luôn băn khoăn bản thân có gì để cậu mãi mãi không bước ra được khỏi tình yêu này, quên đi cô, quên đi quá khứ.

- Đừng khóc.

Jungkook đưa tay chạm vào má Rosé, ngăn lại nhưng giọt nước mắt của cô. Gương mặt cậu vẫn thoáng chút mệt mỏi và thiếu ngủ.

Hai người nhìn nhau. Rosé lao vào trong vòng tay cậu. Cô oà khóc nức nở. Jungkook ôm trọn lấy cô. Xoa lưng cô, vuốt ve tóc cô, ghì siết lấy cô. Cậu nói, trong giọng cũng đã nghẹn ngào.

- Tớ nói là đừng khóc mà, ngốc quá.

Nhưng Rosé không đáp lời, cô chỉ gục sâu vào vai cậu. Cảm nhận sự ấm áp chân thật này.

Hai người yên lặng để nhịp đập trái tim một lần nữa hoà làm một.

Không biết là bao lâu, thời gian như ngưng đọng, cuối cùng Jungkook đã bế cả Rosé ngồi lên đùi mình. Rosé khụt khịt mũi, mắt má đều đỏ ửng. Cô vòng 2 tay ôm cổ Jungkook.

- Tớ đã đợi cậu lâu lắm đấy.

- Hửm, chỉ là 1 chuyến bay hơn 12 tiếng. Sóc chuột sốt ruột muốn gặp tớ thế hả?

Rosé cắn vào vai Jungkook.

- Đồ ngốc, là 3 năm.

Jungkook ánh mắt xót xa nhìn Rosé. Nhưng rất nhanh, cậu lại mỉm cười.

- Tớ xin lỗi. Vì đã để cậu đợi lâu như vậy.

Rosé hơi ngẩng đầu lên, cô đặt 1 nụ hôn lên môi Jungkook. Nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào sau bao ngày xa nhớ.

- Không cho nói xin lỗi.

Nhưng sau đó, phản ứng của Jungkook mới buồn cười. Má cậu, tai cậu đều đỏ bừng lên. Ánh mắt ngẩn ngơ giống như mới "bị cướp đi nụ hôn đầu" vậy. Rosé sau khi ngỡ ngàng nhìn từng biểu cảm trên mặt cậu, thì cũng bật cười, cười vui đến nỗi ngả nghiêng cả người trong lòng cậu. Chỉ là cô đắc ý được không lâu, tình thế đã xoay chuyển. Rosé bị Jungkook đè cả người trên sofa. Jungkook đỡ tay sau đầu cô. Chẳng 1 ai cất lời. Hơi thở gần đến nỗi, như cuốn lấy nhau. Jungkook cúi xuống, hôn lên môi cô. Lưỡi cậu cạy tách môi cô. Chiếm lấy bên trong ấm nóng và ngọt ngào. Ánh mắt Rosé dần mê man. Tay cô túm chặt lấy vai áo cậu. Cho đến khi thấy Rosé không kiểm soát được hơi thở nữa, Jungkook mới buông tha cho cô. Cậu đưa lưỡi liếm khoé miệng mình. Ánh nhìn đã mang đầy dục vọng.

- Bao nhiêu cũng không đủ.

Jungkook xoay người, đặt Rosé nằm trên thân mình. Cậu ôm siết cô trong lòng. Giọng cậu khàn đặc gọi tên cô.

- Chaeyoung à, tớ...nhớ cậu đến phát điên trong 3 năm qua. Không lúc nào không nhớ. Nhớ đến nỗi lén lút đi tìm cậu, cả vạn lần. Ah, có 1 lần cậu ốm phải nhập viện, nửa đêm tớ không chịu được mà tìm đến tận phòng bệnh. Còn bị cô y tá mắng cho 1 trận. Gần như là cãi nhau qua lại.

Rosé gục đầu trên ngực Jungkook. Nửa cười nửa khóc.

- Lần ấy, trước khi mê man vào giấc ngủ, tớ quả thật nghe tiếng nói chuyện đôi co bên ngoài.

- Chaeyoung?

- Ơi.

- Chaeyoung?

- Hửm?

- Chaeyoung, anh yêu em.

Rosé cứng đờ người, cô bật lên 1 tiếng kêu nhỏ trong cổ họng. Hơi ngước nhìn Jungkook, Rosé thấy nước mắt đã chảy dài trên má đối phương. Cô vươn tay lau đi, rồi hôn lên những vệt nước mắt. Cô không đôi co với cậu, cô còn lớn hơn cậu vài tháng tuổi. Rosé khẽ khàng đáp lời.

- Jungkook, em yêu anh.  

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ