/Chương 36/ Lalala - Suki

38 5 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, hình ảnh mới mẻ của Jungkook xuất hiện khắp mạng xã hội và báo chí. Vì cậu từ Busan trở về Seoul bằng máy bay. Ở sân bay Incheon, Jungkook cởi áo khoác bò, không đeo khẩu trang và xuất hiện vô cùng tươi tắn trước fans. Ngoài cánh tay đầy kín hình xăm, Jungkook còn xỏ khuyên môi và tai. Fans chỉ có thể hò hét trước diện mạo mới đầy cuốn hút này của cậu.

Rosé nghĩ từ giờ cô phải hạn chế hết mức theo dõi tin tức của bạn trai cũ. Ngồi trên xe đến công ty, Rosé nhằm hờ mắt, giả như mình thực sự có thể ngủ 1 chút trên đường đi.

Blackpink đang có kế hoạch comeback vào mùa hè với 1 Single đơn. Nên Rosé và các thành viên đều cắt bớt lịch trình cá nhân.

Cả 4 cô gái bắt đầu chuẩn bị cho lần comeback này.

Rosé là người đến cuối cùng, trong phòng tập nhảy, chỉ có 3 thành viên còn lại.

Lisa chạy ra đầu tiên ôm Rosé và kéo cô ngồi xuống cùng mọi người. Từ khi cô chia tay Jungkook, các chị em đều vô cùng cẩn thận với Rosé, dù là nói gì làm gì cũng không muốn chạm đến nỗi đau của Rosé. Vì họ hiểu rõ hơn ai hết Rosé đau khổ và tổn thương thế nào.

Các cô gái bàn bạc về concept cho single lần này. Các nhân viên đến rồi lại rời đi. Mọi người vẫn chưa thống nhất được. Về phần nhạc, Teddy vẫn là người sản xuất, nhưng anh muốn Rosé tham gia viết lời cùng. Sau 1 hồi, đến buổi trưa, anh quản lý mang đồ ăn đến cho 4 cô gái rồi lại rời đi.

Jisoo và Jennie bày đồ ăn ra sàn tập. Trong khi Lisa và Rosé sắp xếp đũa thìa.

- Ngồi như thế này giống như hồi chúng ta còn là thực tập sinh vậy.

Jennie vui vẻ nói.

- Chỉ là hồi thực tập sinh thay vào đồ ăn thịnh soạn thế này, sẽ là kimbap, tobokki...

Rosé cười.

- Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Chúng ta đã debut được gần 6 năm rồi. Tính cả thời gian thực tập sinh, vậy là gần 10 năm. Cả quãng đường dài...lại giống như 1 cái chớp mắt.

Các cô gái hồi tưởng lại thời gian đã qua. Bọn họ đã nỗ lực thế nào. Ngày còn là thực tập sinh, tương lai mù mịt, sau khi debut, lại từng bước rụt rè tiến về phía trước. Cho đến khi tìm được sự tự tin, mới mạnh mẽ vươn lên. Nghe qua dăm ba câu như vậy, thấy thật dễ dàng, nhưng trải qua từng ngày từng ngày mới biết sự đánh đổi lớn đến nhường nào. Có người nói, idol nổi tiếng được sống sung sướng lại được trải nghiệm rất nhiều điều xa hoa, mà không biết idol nổi tiếng cũng đánh mất rất nhiều, rất nhiều những điều bình thường trong cuộc sống.

- Khi nào chúng ta sẽ sống như 1 người bình thường?

Đột nhiên Rosé cất tiếng hỏi. Lisa cùng Jisoo và Jennie quay ra nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được buông ra tiếng thở dài. Jisoo vỗ vỗ lên vai Rosé.

Rosé lại nói tiếp.

- Có 1 ngày. Một ngày nào đó, em sẽ rời đi, để lại tất cả, về 1 vùng quê, mở quán Café nhỏ bên bờ biển heo hút. Không có khách cũng được, ngày qua ngày ở nơi đó, vẫn tràn ngập âm nhạc và tiếng gió trời.

- Chị tin rằng nhất định ước mong đó của em sẽ là hiện thực. Và khi ấy, bên em sẽ có 1 người bầu bạn thấu hiểu và yêu thương em.

Jennie nhẹ nhàng cất lời. Ánh mắt Rosé lại vì 1 chữ "người bầu bạn" bỗng trở nên mông lung, như lạc trong cõi mộng. Từ ngày chia tay Jungkook, cô chưa từng khóc trước mặt ai, nhưng giờ đây, nơi khoé mắt, dòng nước mắt cứ thế chảy xuống. Không nghẹn ngào, không nức nở, chỉ là nước mắt cứ thể chảy xuống. Không thanh âm.

...

Teddy gọi Rosé đến gặp vào chiều hôm sau, theo như chủ ý của anh, anh vẫn quyết định muốn Rosé là người viết lời và cùng tham gia sáng tác ca khúc comeback lần này của nhóm.

- Khả năng của em rất lớn, Chaeyoung.

Teddy nói.

- Không chỉ ca hát mà với âm nhạc nói chung. Anh rất muốn em sẽ viết lời và tham gia sản xuất cùng team lần này.

Chaeyoung ngồi trên chiếc ghế xoay. Cô đã được Teddy cho nghe phần nhạc.

- Nghe thảm quá. Có thực sự hợp với phong cách của Blackpink không anh?

- Đổi mới 1 chút. Anh tin sẽ là 1 cú hit lớn. Mùa hè cũng có thể buồn mà.

- Em không tự tin lắm nếu đảm nhận hoàn toàn phần viết lời cho nhóm. Trước đây, em thường viết cho chính mình. Nó hợp và em dễ truyền đạt hơn.

Teddy trầm ngâm 1 lúc rồi nói.

- Anh muốn em giải phóng chính mình trong bài hát lần này. Em hiểu không?

Rosé mỉm cười, nụ cười gượng gạo. Cô khẽ gật đầu.

- Em sẽ cố gắng.

- Cả tiêu đề bài hát nữa nhé.

- Oppa làm em áp lực quá.

- Chaeyoung à, em làm được mà. Em phải tin vào điều đó. Cứ viết ra tất cả những gì em muốn.

Rosé rời studio. Cô gọi anh quản lý đến đón mình về. Trên xe, Rosé đeo tai nghe, nghe phần nhạc không lời của bài hát mới. Cảnh vật bên đường cứ nhoè đi theo tốc độ xe. Đến giữa ngã tư lớn, Rosé vẫn chăm chú nghe nhạc nhưng mắt cô vô thức nhìn ra ngoài cửa xe. Phía bên kia đường, trên tấm bảng quảng cáo lớn, hình ảnh Jungkook được phóng to treo ở chính giữa, choáng lấy 1 khoảng không. Jungkook mặc 1 bộ đồ Jeans năng động, tạo dáng quảng cáo cho CK. Nụ cười của cậu như có ánh sáng, toả ra aura của người định sẵn nhất định thuộc về công chúng. Rosé nghe tim mình thắt lại, tiếng nhạc trong tai nghe phát ra như tiếng lòng, dằn vặt đến thống khổ. Người con trai đã từng, và vẫn luôn là tất cả với cô. Người cho cô hiểu thế nào là yêu và được yêu. Người đã vì cô mà làm rất nhiều điều. Giờ đây lại giống như 2 đường thẳng song song, dù luôn có thể dõi theo nhau, nhưng vĩnh viễn không 1 lần nào chạm vào nhau được nữa.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh. Rosé nhắm mắt lại. Chiếc xe lại lao vút đi. Và nước mắt không rơi xuống. 

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ