/Chương 40/ LAST LOVE LETTER - Yojiro Noda

41 5 0
                                    

Ngày hôm sau, Rosé sốt 39 độ. Hôm qua, đến nửa đêm cô mới trở về phòng. Người mệt rã rời, và không ăn uống được gì. Cuối cùng, cô nằm lên giường rồi thiếp đi. Cả đêm đó, cơ thể cứ lúc nóng lúc lạnh. Cô còn cảm giác mình bị mê sảng. Đến sáng, khó nhọc lắm cô mới với được điện thoại để gọi cho chị trợ lý.

Chị Jane đến sau nửa tiếng. Đo nhiệt độ rồi nấu cháo cho cô. Nhưng miệng cô đắng ngắt, khô khốc cứ ăn được 1 miếng lại nôn thốc nôn tháo.

Thấy tình hình không ổn, Jane liên lạc với công ty, lịch trình quảng bá nhóm mấy hôm nay Rosé phải tạm thời vắng mặt. Và có vẻ Rosé không đơn giản là bị cảm. Nên Jane quyết định đưa cô vào viện.

Sau đó 1 lúc, anh quản lý và xe cứu thương đến nhà, đón Rosé đi.

Lúc Rosé mơ màng tỉnh lại đã là giữa trưa. Tay cô cứng ngắc vì dây truyền nước và thuốc cắm ở cổ tay.

Chị trợ lý và anh quản lý đều ngồi bên giường bệnh.

Rosé muốn nói, nhưng không nói được thành tiếng.

- Em cứ nghỉ ngơi đi. Sẽ mau ổn lại thôi.

Anh quản lý nói.

- Jisoo, Jennie và Lisa vừa ghé qua đây trước khi đi ghi hình cho show IKNO.

- Bác sĩ nói em bị suy nhược tinh thần, nhiễm lạnh, và mệt mỏi quá mức. Bọn anh cũng muốn đưa em về nhà chăm sóc. Dù sao cũng có thể mời bác sĩ riêng hay y tá đến. Hay hơn là việc nằm viện. Nhưng vừa nói ra đã bị bác sĩ trưởng mắng cho 1 trận. Với tình hình của em không nên di chuyển, và ở viện tĩnh dưỡng ít nhất 1 tuần.

Rosé khẽ gật đầu. Cô nghĩ, thế cũng tốt. Dù sao lịch trình quảng bá của Blackpink lần này cũng sẽ kết thúc vào 1-2 ngày tới. Nên không ảnh hưởng quá nhiều. Quan trọng là, cô thực sự rất mệt rồi.

Anh quản lý ra ngoài, gọi điện về công ty. Trong khi chị trợ lý, pha chút nước ấm cho Rosé.

- Dạo này công việc nhiều nhưng cũng dần ổn rồi. Thời gian tới em hãy nghỉ ngơi thật tốt đi Chaeyoung à. Em...

Rosé nhìn Jane như đợi cô nói hết. Nhưng cuối cùng, Jane chỉ thở dài. Rosé dường như đoán được chị trợ lý lâu năm của mình nghĩ gì. Cô gắng nở 1 nụ cười với chị.

Đến tối ngày hôm đó, Rosé đã có thể nói, thật khẽ. Chỉ là, việc ăn uống vẫn hơi khó khăn. Vì Rosé cảm giác buồn nôn mỗi khi cố gắng ăn gì đó, dù là cháo loãng. Bác sĩ nói, cô bị dạ dày nên mới như vậy. Não bộ và dạ dày thực sự liên quan nhau mật thiết. Cô đã bị stress 1 thời gian dài nên dạ dày không thể khoẻ được.

Hôm sau thì mọi chuyện bắt đầu tốt lên. Cha mẹ và chị gái ở bên Úc cũng liên lạc với cô. May là lúc này cô đã có thể nói chuyện và nhìn có vẻ không quá tệ. Nên cô đã trấn an được họ rằng cô vẫn ổn.

Sau khi ăn trưa xong, Rosé chỉ còn 1 mình trong phòng bệnh. Chán nản lướt điện thoại. Vì vắng mặt trong show diễn, nên công ty không thể giấu được việc sức khoẻ của cô có vấn đề. Báo chí cũng đưa tin.

Hơi đau đầu, Rosé bỏ điện thoại sang 1 bên, định nằm xuống nghỉ ngơi, thì có cuộc gọi đến. Cô mở máy. Rồi như bất động, dù tiếng chuông vẫn không ngừng kêu. Cuối cùng, trong vô thức, cô ấn nút nghe.

- Dạ. Con chào bác. Con nghe ạ.

Là mẹ của Jungkook. Cô không thể xoá danh bạ.

Ở đầu dây bên kia dường như cũng có chút ái ngại và chần chừ.

- Chào con, Chaeyoung.

- Dạ.

- Xin lỗi vì gọi con đường đột, ta thấy tin con bị bệnh. Lo lắng mà lại không biết làm cách nào...Đành gọi trực tiếp cho con. Con vẫn ổn chứ?

- Dạ, con cảm ơn bác. Con ổn hơn rồi ạ.

- Con phải nằm viện à?

- Dạ. Chắc chỉ phải nằm vài ngày để tĩnh dưỡng thôi ạ. Bác đừng lo lắng. Con khoẻ hơn nhiều rồi.

Tiếng thở dài truyền đến. Lần liên lạc gần đây nhất đã hơn nửa năm. Trước khi mọi chuyện xảy ra. Rosé và bác gái còn nói chuyện vui vẻ. Bác gái còn gửi cho cô và Jungkook hàng đống đồ ăn sẵn.

- Chaeyoung à...

- Dạ.

- Con phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Dù có chuyện gì, bản thân cũng phải ưu tiên chính mình. Ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Nhớ chưa?

- Con biết rồi ạ.

- Ừm...vậy thôi, ta chỉ gọi điện hỏi thăm vậy thôi.

- Bác...

- Ừ?

- Con cảm ơn bác nhiều lắm. Và xin lỗi bác nữa. Vì đã làm bác lo lắng...và buồn.

- Chaeyoung à, chúng ta đều ổn. Bác luôn thương con, con chỉ cần nhớ điều ấy. Vậy nhé. Nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ chưa?

- Dạ, con chào bác.

Điện thoại rơi xuống từ bàn tay Rosé. Cô ôm lấy chăn, khóc lên nức nở. Như đứa trẻ, tủi thân, buồn bã.

- Yah, Chaeyoung à.

Tiếng mở cửa, và tiếng gọi đột ngột tới.

Nhưng nhìn bóng dáng bé nhỏ nằm trên giường bệnh, cuộn chăn, nước mắt giàn giũa. Người vừa bước vào lập tức sững lại. Rồi rất nhanh đến bên cạnh Rosé. Lisa bỏ mũ hoodie xuống, cô đặt tay lên má Rosé.

- Chaeyoung à...Có chuyện gì vậy?

Rosé ngước mắt lên nhìn bạn mình. Đôi mắt cô đỏ hoe. Cô không muốn kìm nén nữa, trước mặt người khác. Cũng không kìm nén nổi.

- Lisa...tớ đau quá.

- Đau? Ở đâu? Cậu sao thế, tớ gọi bác sĩ ngay đây.

Nhưng Rosé nắm lấy tay Lisa kéo lại. Giọng cô nghẹn ngào. Lisa liên tục lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Cô bạn đỡ Rosé ngồi dậy. Rosé lấy từng hơi, từng hơi, điều hoà lại nhịp thở.

- Mẹ...Jungkook vừa gọi cho tớ. Hỏi thăm tớ.

Lisa không nén được, bật ra 1 tiếng thở dài. Cô vuốt mái tóc vàng óng của Rosé ra sau tai. Một phần tóc đã ướt nhẹp vì nước mắt.

- Lisa à...tớ phải làm sao đây?

- Cậu đã làm rất tốt rồi, Chaeyoung. Cậu đã cố gắng, và dần dần mọi chuyện đang tốt lên. Chỉ là...đôi khi khi nhắc đến, ta chưa thể thôi đau lòng. Chaeyoung à, đừng lo mà.

Lisa vòng tay ôm Rosé vào lòng.

Lisa rời đi, khi Rosé chìm vào giấc ngủ. Đứng trước cửa phòng, cô nhìn bạn mình nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao. Không thể làm được gì khác ư, Lisa nghĩ. Thật sự chẳng còn cách nào? Cuối cùng, cô vẫn đóng cửa phòng lại, rồi rời bước.

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ