/Chương 7/ First love - Hikaru Utada

73 7 0
                                    

Một tuần trôi qua, thi thoảng Rosé vẫn nhắn tin cho Jungkook. Dặn cậu giữ gìn sức khoẻ. Cho đến tối chủ nhật. Rosé nhận được điện thoại.

- Park Chaeyoung, đến sông Hàn gặp tớ đi.

11h đêm, Rosé ăn mặc kín bưng rời kí túc xá.

Mùa thu là thời gian đẹp nhất trong năm, trời không còn nóng cũng chưa quá lạnh. Mọi thứ gần như hoàn hảo vậy. Giống như 1 thời điểm thích hợp cho tất cả các câu chuyện.

Jungkook mặc nguyên 1 cây đen, đeo khẩu trang và đội mũ bucket. Cậu ngồi lặng lẽ trên ghế đá nhìn ra sông Hàn. Khi Rosé đến nơi, bóng lưng cô độc nhìn từ phía sau của Jungkook làm cô thoáng đau lòng.

- Jeon Jungkook.

Thanh âm mềm dịu, ngọt ngào đã bao lâu cậu không được nghe. Gần như là ngay lập tức, Jungkook đứng dậy, mắt chạm nhau. Đôi mắt Jungkook lúc nào cũng sáng như ẩn giấu cả ngàn sao, mắt Rosé lại mơ màng như chứa cả hồ nước mùa thu. Cảm xúc dâng trào, vạn điều chưa từng nói ra, tràn trong ánh mắt cả hai. Jungkook tiến đến 1 bước, ôm người con gái trước mặt, trọn vẹn trong lòng. Rosé thoáng bất ngờ, rồi chầm chậm đưa tay lên ôm lấy lưng cậu.

Hạnh phúc của tình yêu hoá ra có hình dáng thế này. Hình dáng của 1 cái ôm sau xa cách.

Cuối cùng, cả hai cũng rời nhau ra. Ngồi xuống ghế, Jungkook rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của Rosé.

- Tớ nhớ cậu.

- Tớ...bận rộn và kiệt sức đến nỗi sau mỗi show diễn đều phải thở oxy, và dùng thuốc. Thế mà trong đầu tớ ngay cả lúc ấy cũng chỉ có hình bóng của cậu.

- Tớ đi càng xa, ngắm nhìn thế giới mỗi ngày một rộng lớn này, lại càng nhận ra thế giới của tớ không ở ngoài kia, mà ở đây, trong cậu.

- Tớ biết, tớ đã yêu. Yêu từ cái ngày trong tai chỉ có giọng hát của cậu, trong mắt chỉ có hình dáng của cậu, trong tim chỉ có 1 đoá hoa hồng độc chiếm, là cậu, trên sân khấu Gaon năm ấy. Đã 2 năm hơn rồi, cho đến tận bây giờ...

- Tớ nhận được tin nhắn nhưng lúc nào cũng sau cả nửa ngày đến 1 ngày rồi. Nên chẳng dám nhắn lại. Cho đến hôm, tớ thấy tin tức của cậu và EunWoo tràn ngập trên báo chí. Tớ đã phát điên, tớ đã không đủ tỉnh táo đến nỗi mù quáng cho rằng đấy là thật. Các anh trong nhóm đã phải canh chừng tớ, cho tớ xem tin phủ nhận, rồi phân tích đủ kiểu để tớ bình tĩnh trở lại.

- Tớ mới về nước chiều nay, đã phải nhẫn nhịn để không lao đến tìm cậu ngay lập tức.

- Park Chaeyoung, tớ yêu cậu nhiều đến vậy. Tớ phải làm sao?

Rosé cười, nhưng 1 giọt nước mắt rơi ra trên khoé mi. Tình yêu là mật ngọt, nhưng với những người như họ, đó là mật ngọt có độc, tình yêu có thể huỷ diệt sự nghiệp mà họ đã đánh đổi bằng máu và nước mắt. Nhưng tình yêu cũng sẽ cứu rỗi họ khỏi những khó khăn và khắc nghiệt trong cuộc sống. Là an ủi, là bao dung, là chốn về, là thành thật sau tất cả hào quang. Rosé áp 2 tay vào má Jungkook, cô xoay đầu cậu nhìn vào mắt mình.

- Tớ chưa từng dám gọi tên tình cảm trong lòng mình dành cho cậu. Nhưng giờ tớ dám. Jungkook, cậu là tình yêu trên trời rơi xuống với tớ. Là đột ngột bước vào cuộc sống của tớ, chiếm mọi sự chú ý của tớ, và dành lấy nhịp đập của trái tim này. Jungkook, tớ yêu cậu như vậy. Tớ phải làm sao?

Tay đan vào tay, môi áp môi. Dịu dàng, ngọt ngào. Không phải cậu tiến 999 bước, tôi tiến 1 bước. Là chúng ta cùng nhau tiến lên, bước cùng về 1 hướng.

Rosé tựa đầu vào vai Jungkook. Bình minh đang dần hiện lên phía chân trời. Sông Hàn lặng lẽ chứng minh cho tình yêu của họ.

...

Câu chuyện tình yêu của hai người, tựa như nước, trôi chảy đến một thời điểm thích hợp, liền không thể giấu diếm đối phương. Rõ ràng đều đã cảm mến từ những ánh mắt đầu tiên, vẫn cần gom góp, gìn giữ, và lấy dũng khí để ngỏ lời. 

Rosé từng nghĩ hai người gặp gỡ, quen biết rồi yêu nhau giống như là định mệnh. Nhưng chính xác hơn, câu chuyện của họ là 1 lẽ dĩ nhiên. Không thể đổi khác. Rosé không thể tưởng tượng mình sẽ yêu 1 ai khác, ngoài Jungkook.

Cả 2 đều quyết định sẽ chưa thông báo với các thành viên trong nhóm. Họ cần 1 khoảng thời gian và không gian riêng. Và chẳng việc gì phải vội vã cả. Bây giờ đối với BP, BTS hay những người bạn khác, Jungkook và Rosé là bạn bè, còn với công chúng, 2 người họ chỉ là những người xa lạ. Trong 2 nhóm nhạc nổi tiếng, chưa từng có liên hệ gì với nhau. 

Tình yêu của họ, nồng nhiệt và đậm sâu, cất giấu dưới tầng tầng lớp lớp bí mật.

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ