/Chương 67/ Right person, wrong time - Henry Moodie

85 8 3
                                    

 Đã đông người vào quán hơn, những tiếng nói chuyện nho nhỏ, tiếng cốc ly va vào nhau, và tiếng bước chân văng vẳng xung quanh Rosé và RM. Hai người đã trở nên im lặng, khi RM kết thúc câu chuyện, mà nói đúng hơn chỉ 1 phần câu chuyện thực sự những thứ xảy ra với Jungkook. Rosé nhìn xa xăm ra khung cửa sổ. Lòng đường tấp nập người qua lại, những chấm nhỏ bóng người vội vã bước qua nhau. Rosé cảm giác cổ họng mình nghẹn đắng, cô không khóc nhưng mắt căng ra như muốn vỡ tung. Rosé nắm chặt 2 bàn tay như muốn kiểm soát sự run rẩy. Cô ngồi ngả người về phía sau. Cô cũng không thể nhìn người đối diện. Những lời RM vừa nói, từng lời từng lời đều như những nhát dao đâm vào tim cô. Và sự đau đớn nó mang đến kinh khủng hơn mọi nỗi đau mà cô vẫn luôn tự mình gánh chịu kể từ khi chia tay Jungkook. Sau đó, Rosé lại tự trách mình, trách mình mỗi lần đối mặt với Jungkook, đã không nhận ra, sự thống khổ trong cậu. Cô còn không ít lần nghĩ, dù khó khăn, nhưng Jungkook đã thực sự có thể tiến về phía trước, hay nói đúng hơn là tìm cách tiến về phía trước. Mà đâu hay sự thật, rằng, Jungkook cũng như cô, tuyệt vọng và mắc kẹt trong vùng trời tăm tối đã bao lâu nay.

Rosé thấy, thấy cả sự trách móc trong ánh mắt RM. Không phải vì RM ghét bỏ cô, mà vì RM quá thương đứa em của mình.

Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại phá vỡ không khí nặng nề, im lặng giữa 2 người. Là quản lý của RM gọi đến. Rosé cũng nhìn đồng hồ. Không ngờ đã 2 tiếng trôi qua. Đã gần đến giờ hẹn với Richard Adams. Sau khi kết thúc cuộc gọi điện, RM quay qua nhìn Rosé. Anh nhẹ nhàng nói.

- Thật lòng xin lỗi em vì những điều mà anh nói ra. Anh biết em sẽ cảm thấy tổn thương và đau khổ. Nhưng cũng như anh đã nói, chẳng gì có thể thay đổi được nữa, trong quá khứ. Anh chỉ mong cả em và Jungkook có thể sống tốt. Bằng cách nào đi nữa...

Rosé cố gượng nhưng không thể mỉm cười khi nhìn RM. Cô khẽ gật đầu.

- Cảm ơn oppa. Anh đừng tự trách mình. Em biết anh muốn nói, nhưng bản thân em mới là người yêu cầu anh nói ra tất cả.

RM buông 1 tiếng thở dài.

- Có lẽ chúng ta phải đến studio của Richard Adams thôi. Quản lý của anh đến đón rồi. Em có muốn đi cùng luôn không?

- Dạ, không sao đâu oppa. Em cũng đã dặn anh quản lý đến rồi.

- Vậy...anh xuống trước nhé. Tí gặp lại em.

- Lát gặp lại anh.

RM nhanh chóng rời đi. Mike cũng đã đỗ xe đợi ở dưới. Nhưng Rosé vẫn ngồi yên lặng trên ghế. Chân cô gần như không còn sức để đứng dậy. Rosé ép mình không nghĩ về những điều RM vừa nói nữa. Cô cố gắng đi vào nhà vệ sinh. Chỉnh trang lại bản thân thật tốt. Khi đi ra khỏi cánh cửa, Rosé lại trở thành 1 nữ minh tinh vui vẻ, phóng khoáng.

Công việc diễn ra thuận lợi ngoài mong đợi. Cô và RM cũng không ai nhắc về cuộc trò chuyện bất ngờ ban trưa. Hai người đều sử dụng tiếng anh thành thục, giao tiếp với nhau và Richard Adams. Vị nghệ sĩ Mỹ cũng không khỏi vui mừng, khi được làm việc của Rosé và RM, 1 cách suôn sẻ đến vậy.

Trời đã ngả bóng chiều tà, trong căn studio làm nhạc của Richard Adams chỉ có 1 khung cửa sổ nhỏ hướng về phía tây. Phần công việc cần hoàn thành hôm nay cũng đã xong xuôi chỉ trong 2-3 tiếng đồng hồ. Richard Adams ngỏ ý mời Rosé và RM dùng bữa tối. Nhưng cả 2 đều khéo léo từ chối. Họ còn cả 1 tuần làm việc cùng nhau, cũng không thiếu cơ hội lại cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, trò chuyện.

Cuối cùng, Rosé và RM rời đi. Trong thang máy im lìm và lạnh lẽo, không ai nói với nhau 1 lời. Cho đến khi xuống hầm đỗ xe, cả 2 chỉ máy móc chào nhau rồi lên xe, mỗi người một ngả.

Mike rất tinh tế nhìn ra sự sa sút trong tinh thần của Rosé, nhưng trên xe, anh cũng không hỏi cô, mà để cô nghỉ ngơi.

Gần 7h, thì 2 người về đến nhà. Mike vẫn ngồi trên xe, anh sẽ đến 1 khách sạn gần đây ở, chứ không ở nhà của Rosé. Từ ghế lái, Mike kéo cửa sổ xuống, nhìn Rosé nặng nề bước vào nhà.

- Chaeyoung à, em ổn chứ?

Rosé giống như bị giật mình, nhưng khi quay lại nhìn Mike, trên môi cô vẫn là 1 nụ cười dịu dàng.

- Em ổn mà. Công việc hôm nay cũng rất thuận lợi. Oppa về nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai em vẫn phải đến studio làm việc đó.

Mike khẽ gật đầu. Anh vẫy vẫy tay tạm biệt Rosé rồi đánh xe rời đi. 

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ