/Chương 69/ Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars

57 7 0
                                    

Đó là một đêm đông nước Mỹ. Rosé đã ngồi đó, đến rạng sáng, đến khi bình minh ló rạng. Cô không khóc được nữa. Gương mặt cô trắng bệch. Môi khô nứt. Và cả người run rẩy trong sương lạnh ban mai. Dạ dày quặn đau. Nhưng Rosé vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Trong đầu cô là 1 mảng trắng xoá. Cô không nghĩ về những chuyện đã qua, không nghĩ về những điều sắp tới. Cô chỉ thấy mình cô đơn đến cùng cực, và nhớ một người đến cùng cực.

Cho đến lúc, đột nhiên gió thổi đến, khiến những chiếc lá rụng trong vườn lao xao như reo gọi. Rosé đứng bật dậy khỏi ghế. Chân cô gần như tê dại, cô cố gắng loạng choạng đi vào nhà.

Lục tung tất cả, không đủ tỉnh táo, Rosé cuối cùng cũng thấy điện thoại của mình, nằm trơ trọi trên bàn bếp. Rosé không mở danh bạ, mà ấn trực tiếp 1 dãy số.

Những tiếng tút vang lên. Lâu như một đời, lâu như một kiếp, lâu như quãng thời gian mà người ta có thể bỏ lỡ nhau.

Rosé ngồi thụp trên sàn nhà, chờ đợi.

Cho đến trước khi tiếng tút cuối cùng, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói. Gần gũi đến thế mà cũng xa lạ đến thế.

- Chaeyoung.

Phải, hẳn là cậu nhớ số điện thoại của cô, dù đã không còn lưu trong danh bạ.

- Jungkook.

Cô rõ ràng nghe mình gọi tên cậu thành tiếng, nhưng lại như nghe tên cậu từ 1 nơi xa vọng lại. Đối phương không đáp lời, có lẽ là chờ đợi Rosé.

Rosé nhìn bàn tay mình ghì chặt gấu áo. Cô cố gắng lấy lại nhịp thở đều đặn trong khi ở nơi lồng ngực trái, tim cô đập nhanh đến độ mồ hôi lạnh vã ra.

- Jungkook, tớ...

Chất giọng ngọt ngào của Rosé giờ khàn đặc. Cô đã cả 1 đêm ngồi ngoài trời lạnh, giữa gió và sương. Đầu cô đau như búa bổ, chân vẫn tê dại, và tim đập nhanh đến mức thổn thức trong lồng ngực. Mắt cô hẳn cũng đã đỏ hoe lên vì 1 đêm không ngủ. Rosé hít vào thật sâu, thở ra thật chậm. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô thậm chí không nghe được những tiếng thở khe khẽ của Jungkook. Cậu vẫn chờ đợi. Chờ đợi điều gì đó. Từ cô.

Rosé chống 1 tay xuống nền nhà. Giữa căn phòng khách, chỉ 1 mình. Rosé lấy mọi can đảm, lấy mọi sức lực còn xót lại của bản thân. Cô vẫn nắm chặt điện thoại trong tay. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

- Jungkook, tớ xin lỗi...Xin lỗi vì tất cả những điều...

- Cậu không có lỗi. Tại sao lại tự trách mình như vậy?

Jungkook có thể đợi cô nói trước, nhưng lại không để cô nói hết câu.

- Jungkook...Cậu có nhớ câu cuối cùng tớ nói với cậu đêm Tokyo không?

- Vậy cậu có nhớ lời tớ nói cuối cùng với cậu ở sông Hàn ngày đó không?

- Cậu...chúc tớ hạnh phúc.

- Phải. Vậy thì tại sao, hôm nay, lúc này, ngay bây giờ, cậu lại gọi cho tớ? Hơn 3 năm qua, chưa bao giờ...chưa bao giờ, chưa 1 lần mà. Chúng ta đã kết thúc rồi, Chaeyoung. Lời chia tay cậu nói qua điện thoại, lời chia tay chúng ta nói vào đêm đó ở sông Hàn. Hai lần nói lời chia tay cho 1 cuộc tình. Cậu...Chaeyoung, xin cậu, đừng làm tớ bối rối, thêm nữa. Tớ đang ổn, rất ổn!

/RoséKook/ If I ain't got youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ