Chương 21

331 29 2
                                    

Đầu mùa thu, thời tiết miền Nam vẫn còn nóng, Vương Hựu Đông bật điều hòa trong lớp học, quay lại điểm danh: "Mọi người có mặt đông đủ rồi à... Ơ, Cố Vân Xuyên đâu?"

Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía Giang Hành, Giang Hành nhún vai: "Cậu ấy có chút việc, lát nữa sẽ đến, không cần đợi cậu ấy."

"Vậy chúng ta bắt đầu trước đi, dù sao thì cậu ấy xem qua một lần là nhớ, mấy thứ này không giúp ích nhiều cho cậu ấy." Vương Hựu Đông mở màn chiếu, trên màn hình đang phát đoạn giới thiệu về các tuyển thủ của mỗi đội tham gia, mỗi người đều được cắt ghép vài đoạn thực chiến, "Đây là tất cả thông tin về đối thủ mà chúng ta có thể tìm được, mọi người xem trước, có ý kiến gì không... Giang Hành, cậu đang làm gì vậy?!"

Vương Hựu Đông đang nói giữa chừng thì đột nhiên nâng cao giọng, giận dữ nhìn Giang Hành. Thì ra là một con dao nhỏ vừa bay qua sau lưng cô, trên tường có treo một cái bia đỡ trang trí, con dao đâm trúng ngay giữa bia. Cái bia cách Vương Hựu Đông ít nhất năm bước chân, nhưng tiếng "phập" vẫn làm cô giật mình.

Giang Hành bị cô quát thì ngớ người, cậu chớp mắt, nhìn con dao trên tường rồi mới chợt nhận ra mình thật sự đã ném dao ra ngoài. Cậu đã chăm chú nhìn vào bia đỡ trên tường từ lúc vào lớp, lòng ngứa ngáy, vừa hay trong hộp bút lại có dao của Cố Vân Xuyên, cậu thề chỉ là lấy dao ra quay vài vòng trong tay, không hiểu sao lại bay ra tường.

Giang Hành đứng dậy, bước vài bước lên bục giảng lấy con dao xuống, làm động tác giơ hai tay đầu hàng: "Xin lỗi, tay tôi ngứa quá."

Vương Hựu Đông nhìn cậu một lúc, cố nhịn cơn lườm: "Chỉ đóng cửa phòng tập ba ngày thôi mà làm cậu khó chịu vậy sao? Đóng lâu hơn chút nữa cậu định ra đường đánh người à." Để đảm bảo không xảy ra sự cố trong thi đấu, trường học đã đóng cửa tất cả các phòng tập để kiểm tra lần cuối.

"... Nghiên cứu mấy thứ này có ích gì, biết đâu mấy đoạn phim này chỉ là tung hỏa mù." Đóng cửa phòng tập ba ngày không sao, học liền ba ngày lý thuyết phân tích mới là nguyên nhân khiến Giang Hành phát điên.

"Giang Hành, cậu đừng quá coi thường đối thủ, cả ngày chỉ quan tâm đến Scott, cẩn thận kẻo thất bại thảm hại..."

Giang Hành ngồi lại chỗ của mình, cậu úp mặt xuống bàn, bịt tai lại: "Chị Hà."

Ân Hà cười cười, chị kéo tay Vương Hựu Đông: "Gần thi đấu nên không tránh khỏi lo lắng, tôi cũng có chút ngứa tay."

"Thật sao? Chị để em xem thử?" Vương Hựu Đông nói rồi định đưa xúc tu tinh thần ra kiểm tra lĩnh vực tinh thần của Ân Hà.

Ân Hà lắc đầu: "Không cần thiết, đừng để chị dựa dẫm vào em."

Vương Hựu Đông chưa kịp trả lời, Cố Vân Xuyên gõ cửa rồi bước vào: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

"Đúng lúc lắm, lính gác của cậu vừa định giết tôi đấy." Vương Hựu Đông nói.

Cố Vân Xuyên bước đến ngồi cạnh Giang Hành: "Cô ấy bắt nạt cậu à?"

Vương Hựu Đông: ...

"Ha ha ha ha ha ha." Khuất Đồng Phương cười to.

"Cậu cười gì?" Vương Hựu Đông khó chịu nói.

Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo BựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ