Chương 11

418 38 0
                                    

Nam sinh ngồi xổm dưới gốc cây trước cửa phòng tư vấn, thấy Kiều Hoàn thì lập tức chạy tới: "Bác sĩ Kiều! Cố Vân Xuyên vừa vào trong rồi."

"Vậy thì tốt." Kiều Hoàn dừng lại.

"Nhưng mà..." Nam sinh có vẻ hoang mang.

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Kiều Hoàn ngắt lời, khoanh tay hỏi, "Cậu đã làm gì?"

"Dạ em..." Nam sinh cúi đầu, nói nhỏ, "Em đã tỏ tình với cậu ấy."

"...Tôi nghĩ cậu muốn từ biệt thế giới này." Kiều Hoàn nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay cậu ta, "Chỉ đơn thuần là tỏ tình? Cổ tay sao lại như vậy?"

Nghe giọng điệu không tốt của Kiều Hoàn, nam sinh có chút sợ hãi, thành thật khai báo: "Cậu ấy không cho em chạm vào cậu ấy, nhưng em không nghe..." Cậu ta nhìn vào cổ tay mình, "Sau đó cậu ấy tự khóa mình lại."

"Cậu đã vượt qua kỳ kiểm tra thế nào vậy?" Kiều Hoàn thực sự tức giận, "Cậu không biết lính gác mất kiểm soát nguy hiểm thế nào sao?"

"Xin lỗi, em thay bạn cùng phòng đi, bạn ấy biết em thích Giang Hành."

Kiều Hoàn tức giận cười lạnh một tiếng: "Cậu nghĩ chỉ thông báo cho tôi thì giáo viên của cậu sẽ không biết hả?"

Mặt nam sinh trắng bệch.

"Có thể không để tôi vào lĩnh vực tinh thần của cậu được không?" Giang Hành vẫn còn nhớ cảnh tượng trong lĩnh vực tinh thần của Cố Vân Xuyên, giống như một nhà tù đầy áp bức và tuyệt vọng, có lẽ Vương quốc Khối Vuông là một quốc gia bị bạo chúa cai trị.

"Được." Cố Vân Xuyên gật đầu.

Việc thiết lập liên kết tinh thần diễn ra còn suôn sẻ hơn cả lần đầu tiên.

Bên cạnh một cánh cửa đóng kín, một con hổ lớn màu cam đang cúi lưng, ánh mắt khóa chặt vào Cố Vân Xuyên. Toàn thân nó căng thẳng, cơ bắp nổi rõ thể hiện sức mạnh tuyệt đối, khi Cố Vân Xuyên tiến lại gần, con hổ nhe răng dữ tợn, phát ra tiếng gầm gừ như tiếng động cơ, hoặc như tiếng sấm rền, lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt.

Cố Vân Xuyên chắc chắn rằng, nếu tiến thêm một bước, con mãnh thú này sẽ không do dự mà lao tới cắn đứt cổ hắn.

"Dữ quá." Cố Vân Xuyên thì thầm.

"Tôi nghe thấy rồi." Giang Hành bên cạnh rất không hài lòng.

Con hổ nhìn thấy Giang Hành cũng không bớt cảnh giác bao nhiêu, ngược lại còn trở nên bồn chồn lo lắng hơn, đuôi lớn sọc cam đen đập mạnh xuống đất, phát ra những tiếng "bốp bốp".

Cố Vân Xuyên nhìn Giang Hành, thấy lính gác khoanh tay, mím chặt môi, tinh thần căng thẳng nhìn chằm chằm vào linh thể của mình.

Giống thật. Cố Vân Xuyên nghĩ thầm.

Không thể tiến lên, Cố Vân Xuyên cũng không vội, con hạc đang bay lượn trên không tìm kiếm khe hở của cánh cửa.

"Giang Hành." Cố Vân Xuyên lên tiếng, "Bây giờ có hai cách để vào."

"Ừm." Giang Hành đáp lại, ra hiệu hắn tiếp tục.

Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo BựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ