Ngoại truyện: Lông xù (1)
---
"Yên tâm, lần này thật sự có thứ tốt... Ấy! Đừng cúp máy! ... Được rồi, tôi gửi hình cho xem."
Khi Giang Hành mở mắt ra, cậu nhận thấy mình đang ở trong một chiếc lồng kim loại lớn. Những hoa văn dây leo màu vàng quấn quanh chiếc lồng theo hình xoắn ốc, và một chiếc khóa đính đá đỏ treo trên cửa.
Giang Hành nghĩ thầm: Thẩm mỹ thật là tầm thường. Chiếc lồng này dường như được đặt trong một gara bỏ hoang, xung quanh có vài chiếc xe phủ đầy bụi.
Cậi nhìn thấy người đàn ông đang gọi điện giơ điện thoại lên định chụp ảnh mình, Giang Hành lập tức cong lưng lại, phát ra một tiếng gầm gừ từ trong cổ họng. Người đó giật mình, lùi lại hai bước.
Giang Hành cũng giật mình. Cậu cúi xuống thấy một đôi chân đầy lông vằn vện. Cậu thử nâng một chân lên và cào vào lồng, tạo ra âm thanh chói tai.
"Ôi trời ơi..." Người đàn ông lùi lại vài bước nữa, không dám nhìn thẳng vào con hổ dữ, cúi xuống gửi bức ảnh đã chụp.
Tin nhắn trả về nhanh chóng: Đây không phải là con hổ sao? Có gì lạ?
Người đàn ông lập tức nhắn lại: Đây không phải là con hổ bình thường, đây là người thú!
Ai tin được chứ, người thú người thú, người đâu? Tin nhắn lại gửi tới.
Người đàn ông thu mình trên ghế, nhìn chiếc lồng với con hổ lớn bên trong. Gã đứng dậy, tiến lại gần lồng. Giang Hành theo bản năng liếm móng vuốt to lớn của mình, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, làm gã sợ hãi đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn cậu.
"Ờ... cậu có thể biến thành người không?" Gã ngập ngừng nói, rồi lại cảm thấy lời mình buồn cười, lẩm bẩm, "Có hiểu không vậy?"
Biến thành người? Giang Hành giơ móng vuốt lên rửa mặt, suy nghĩ về vấn đề này. Người này không hỏi liệu cậu có thể biến thành người hay không, có nghĩa là mình không phải là một con hổ bình thường. Nhưng mà —
Giang Hành tiếp tục liếm móng vuốt. Làm sao cậu biến thành người được?
"Ôi chao! Bác sĩ Cố, cuối cùng anh đã về!" Người đàn ông như tìm thấy cứu tinh, chạy ra cửa.
Bác sĩ Cố? Tai của Giang Hành dựng lên, lộ ra những đốm trắng phía sau tai.
"Ừm. Không có gì bất ngờ xảy ra chứ?" Giọng nói quen thuộc vang lên.
Tai của Giang Hành từ từ cụp xuống. Cậu liếm sạch lông trên móng vuốt, rồi quay đầu lại, đôi mắt hổ vàng khóa chặt vào thân hình cao gầy của bác sĩ Cố. Hắn có vẻ mặt lạnh nhạt nói chuyện với người đàn ông, người đàn ông vui vẻ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm mở cửa đi ra ngoài. Ánh nắng rọi vào, những hạt bụi nhỏ bay lượn, nhanh chóng trở lại tĩnh lặng.
Giang Hành nghĩ, giờ mình là một con hổ, chắc em ấy không nhận ra đâu nhỉ? Cậu cào đất bằng móng vuốt trước, cong lưng, để lộ răng sắc nhọn, phát ra tiếng gầm gừ như động cơ đối với người đang tiến lại gần. Trong không gian kín, tiếng gầm đe dọa liên tục vang lên điếc tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/373390192-288-k777240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo Bự
Genel KurguTác giả: A ccc (Nam Đạt Lễ) Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Lính gác dẫn đường, H văn, Tình cảm, Ngọt, Thụ sủng công, Cường cường, HE Bản gốc: Hoàn thành (50 chương + 16 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (21/07 - 19/08/2024) Editor: Chymteo Raw: Chị...