Chương 43

287 24 0
                                    

Sau Trung Thu là kỳ nghỉ Quốc Khánh, Cố Vân Xuyên đưa Giang Hành đến biệt thự nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô phía Tây thành phố. Nơi này có một trường ngựa riêng, Giang Hành đã thử nhiều môn thể thao nhưng chưa bao giờ cưỡi ngựa.

Bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen làm nổi bật vai rộng và eo thon, quần cưỡi ngựa màu be cùng đôi bốt cao ôm chặt đôi chân thẳng dài, lộ rõ những đường nét cơ bắp trơn tru. Bộ trang phục cưỡi ngựa vừa có sự thanh lịch của bộ vest, lại không kém phần năng động của trang phục thể thao, kết hợp với dáng người ưu việt và khuôn mặt điển trai, khiến Giang Hành trông như một kỵ sĩ bước ra từ bức tranh thời Trung Cổ, rực rỡ đầy sức hút.

Cố Vân Xuyên cũng mặc bộ trang phục cưỡi ngựa giống hệt nhưng màu trắng, mang vẻ thanh cao, lạnh lùng. Bình thường, hắn đi đứng, nói chuyện, thậm chí là từng động tác tay đều như được đo đạc bằng thước, khiến hắn trở nên lạc lõng trong đám đông. Nhưng lúc này, trong khung cảnh này, từng cử chỉ của hắn đều toát lên vẻ quý phái. Hắn tiến lại giúp Giang Hành cài mũ bảo hiểm, đặt một nụ hôn lên môi cậu: "Trước đây bạn đã từng cưỡi ngựa chưa?"

"Chưa từng." Giang Hành nhìn bắn, lắc đầu.

"Em dạy bạn." Cố Vân Xuyên mỉm cười, dẫn cậu đến chuồng ngựa. "Thích con nào?"

Giang Hành không phân biệt được các con ngựa nên chọn một con màu nâu sẫm, hỏi Cố Vân Xuyên: "Nó có hung dữ không?"

"Có." Cố Vân Xuyên dẫn nó ra ngoài, con ngựa hất đầu, hí mạnh một hơi, rồi chậm rãi bước ra, "Nhưng có em ở đây rồi."

"Sao bạn còn biết cả cưỡi ngựa thế?" Giang Hành theo con ngựa đến sân cưỡi, thử đưa tay vuốt ve cổ nó.

"Bởi vì em học mọi thứ rất nhanh." Cố Vân Xuyên kéo căng dây cương, làm con ngựa dừng lại, "Để em luôn có thứ để học, cha đã bắt em thử rất nhiều thứ, không chỉ có cưỡi ngựa, thậm chí còn có cả nấu ăn."

Giang Hành nhướng mày: "Trước đây bạn đã từng có ý kiến về cha bạn chưa?"

"Bạn muốn nói ông ấy là một người biến thái phải không." Cố Vân Xuyên cho Giang Hành duỗi tay ra để kiểm tra độ dài của bàn đạp, xem nó có phù hợp không.

Giang Hành ngoan ngoãn làm theo: "Đại khái là vậy."

"Ông ấy có thể còn biến thái hơn bạn tưởng." Giọng Cố Vân Xuyên rất bình tĩnh, như đang kể chuyện của người khác, "Ông ấy chỉ cho huấn luyện viên giải thích một lần về các yếu tố cưỡi ngựa, rồi để em tự tìm hiểu và học hỏi."

Sau khi kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Cố Vân Xuyên bảo Giang Hành nắm lấy yên ngựa phía trước, đặt một chân vào bàn đạp bên trái: "Thử xem?"

Giang Hành dùng lực tay và chân trái, dễ dàng leo lên ngựa, ngồi vững vàng, động tác gọn gàng, không hề giống một người mới học. "Không phải rất nguy hiểm sao? Bạn đã ngã mấy lần?" Giang Hành hỏi.

"Rất nhiều lần." Cố Vân Xuyên đưa dây cương cho Giang Hành, "Giữ chặt một chút, nếu không con ngựa sẽ nghĩ bạn đã sẵn sàng xuất phát."

Giang Hành kéo căng dây cương trong tay: "Vậy anh may mắn thật."

Cố Vân Xuyên ngẩng đầu lên: "Vì em đã học rất nhanh trước khi bị gãy xương."

Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo BựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ