Chương 29

321 34 1
                                    

Buổi trưa, nhiệt độ của Giang Hành đã giảm, nhóm của Ân Hà cũng đến bệnh viện thăm cậu. Bốn người trong phòng 409 mang đến cho cậu nhiều túi lớn đồ ăn vặt, chất đầy cả giường bệnh.

Giang Hành liếc nhìn bốn người họ: "Các cậu định để tôi ở đây một tháng à?"

"Hồ đồ, nhóc cưng, chắc chắn cậu sẽ khỏi ngay thôi, còn phải chuẩn bị giành chức vô địch cuộc thi cá nhân nữa!" Hứa Đạm tiếp lời.

Giang Hành rũ mí mắt xuống, Bạch Cảnh Ngật đẩy mạnh cùi chỏ vào Hứa Đạm, khiến cậu ta đau đến mức nhảy dựng lên định mắng Bạch Cảnh Ngật, nhưng nhìn thấy Giang Hành không vui liền lo lắng hỏi: "Sao vậy...?"

"Chiều nay tôi sẽ xuất viện, các cậu mang những thứ này về hết đi." Giang Hành cắt lời cậu ta.

"Chiều nay? Trở lại trường luôn à, nhưng bác sĩ Kiều nói anh có thể vẫn còn đau mà?" Hoàng Chính Nhạc hỏi.

"Không về trường." Giang Hành nhìn tám con mắt đang dán vào mình, nghĩ ngợi rồi nói, "Tôi sẽ đi đến chỗ Cố Vân Xuyên."

"Gì cơ?" Khuất Đồng Phương la lên, "Tôi không đồng ý!"

Giang Hành chưa kịp nói gì, Vương Hựu Đông không thể chịu được nữa, bước tới kéo họ ra: "Các cậu đang diễn phim gia đình đấy à?" Cô chỉ đạo Bạch Cảnh Ngật và Hứa Đạm, "Hai cậu dọn đống đồ ăn vặt lộn xộn trên giường giúp Giang Hành." Rồi chỉ vào Khuất Đồng Phương và Hoàng Chính Nhạc, "Hai cậu giúp cậu ấy gói ghém quần áo."

Giang Hành không hài lòng: "Đừng động vào đồ của tôi—" Chưa kịp nói xong đã bị Vương Hựu Đông kéo ra một bên, cô nói: "Lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

Giang Hằng nhìn bốn người kia đưa tay vào đống quần áo của mình, lơ đãng hỏi Vương Hựu Đông: "Chuyện gì?"

Vương Hựu Đông cao 1m65, thấp hơn Giang Hằng 20 cm, phải ngẩng đầu lên nói chuyện với cậu, điều này khiến cô rất khó chịu, cô kéo cậu ra xa hơn, ngồi xuống ghế hành lang.

"Cậu có tham gia cuộc thi cá nhân không?" Vương Hựu Đông hỏi.

Nghe cô nhắc đến cuộc thi, Giang Hằng đáp: "Có."

"Có chắc chắn giành được chức vô địch không?"

Giang Hằng im lặng một lúc.

Vương Hựu Đông lại mỉm cười: "Không tệ, có tiến bộ, không còn tự tin mù quáng nữa."

Giang Hành không vui ngẩng đầu nhìn cô. Cậu vừa khỏi bệnh, trông gầy gò và đáng thương. Vương Hựu Đông lại không chịu nổi, phải an ủi cậu vài câu: "Nếu cậu ở trạng thái toàn thịnh, vô địch không vấn đề gì."

"Lần này hãy giúp chị Hà tranh vô địch, tôi sẽ..." Giang Hành dừng lại, "đi chơi."

Ở bên kia, Kiều Hoàn không thể nhịn được, đành chọc Cố Vân Xuyên, người đang lo thủ tục xuất viện cho Giang Hành: "Cậu cứ thế đưa người về nhà à?"

Cố Vân Xuyên quay đầu nhìn anh một cái: "Không thì sao? Phải báo cáo với anh à?"

"Không phải." Kiều Hoàn tò mò hỏi nhỏ, "Hai người xác định quan hệ rồi hả?"

Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo BựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ