Chương 15

379 32 0
                                    

"Cố Vân Xuyên," Giang Hành nhìn bầu trời đêm lấp lánh sao và mở lời.

"Ừm?" Cố Vân Xuyên nhìn vào hàng mi được ánh trăng phủ lên một viền bạc của cậu.

"Có phải... tôi đã kể cho cậu nghe về chuyện của mẹ tôi rồi đúng không?" Nếu không thì không thể giải thích được tại sao Cố Vân Xuyên lại theo cậu về nhà.

"Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt cậu đã kể cho tôi nghe rồi," Cố Vân Xuyên gật đầu, "Cậu nói cậu không trách bà ấy."

"Ừm, tôi thực sự không trách mẹ. Tôi có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho tôi. Mẹ biết tôi không thể bị giữ chân lại, rồi sẽ có một ngày tôi phải rời đi." Trên đỉnh ngọn đồi nhỏ không có chút ồn ào nào từ thành phố, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng rả rích, giọng Giang Hành nhẹ nhàng, dường như muốn tan biến vào làn gió đêm mùa hè. "Tôi không thể ở bên cạnh mẹ. Nếu có một người em trai hoặc em gái, thật ra cũng không tệ."

Cố Vân Xuyên không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Hắn biết Giang Hành không cần sự quan tâm quá mức và những lời an ủi không thể cảm thông.

"Tôi có ngoan không?" Giang Hành cười một chút.

"Rất ngoan," Cố Vân Xuyên nói ra hai từ này, cảm thấy trái tim mình đau nhói, "Quá ngoan rồi, không cần phải ngoan như vậy."

"Hử?"

"Cậu có thể buồn."

"Vừa rồi đúng là đang buồn, bị cậu pha trò cắt ngang, đúng là trò cười nhạt nhẽo." Giang Hành tỏ vẻ không hài lòng.

"Xin lỗi," Cố Vân Xuyên cười nhẹ, "Vậy... cậu có thể làm loạn lên."

"Làm loạn lên?"

"Làm những việc rất muốn làm nhưng bình thường không thể."

Giang Hành nói cậu muốn ăn đồ cay. Cố Vân Xuyên nghe xong vẫn cảm thấy con mèo này ngoan ngoãn vô cùng, nhưng hắn không biết mình sắp sẽ phải hối hận.

Mùa hè là mùa của những bữa tiệc đêm, trên phố tuy hiếm khi thấy người đi lại, nhưng chỉ cần quẹo vào một con hẻm nhỏ, sẽ bắt gặp nơi có những quán nướng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo.

Cay là một cảm giác xúc giác chứ không phải vị giác, nhưng đồ nướng lại nhiều muối nhiều dầu, vì thế khi Cố Vân Xuyên thử thách mức độ nhạy cảm của Giang Hành đối với cảm giác này, hắn còn phải đảm bảo khẩu vị của cậu. Trong khi Cố Vân Xuyên còn đang thận trọng điều chỉnh ngưỡng cảm giác của Giang Hành, con mèo đã không thể chờ đợi mà ăn hai xiên thịt bò rắc đầy ớt.

"Cậu có muốn ăn không?" Giang Hành đưa cho Cố Vân Xuyên hai xiên.

Cố Vân Xuyên nhận lấy, cắn một miếng, cảm giác cay xè lập tức tràn ngập cả khoang miệng.

"Giang Hành," Cố Vân Xuyên có chút lo lắng.

Giang Hành nhìn ra ý của hắn, ánh mắt long lanh nhìn xiên thịt có màu sắc hấp dẫn: "Xiên cuối cùng thôi."

Cố Vân Xuyên không thể nói "không được".

Hai chàng trai cao lớn, mỗi người chỉ ăn năm xiên thịt bò, lúc tính tiền, chủ quán nướng không kìm được mà nhìn họ mấy lần.

Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo BựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ