Chương 01

2.6K 117 5
                                    

⚠️ Ghi lại ở đây trước khi bạn vào đọc, cho những ai không đọc kỹ phần giới thiệu. Phần xưng hô công thụ tui sẽ để là "bạn - anh" và "bạn - em". Cách xưng này tui mượn ý của bạn PL khi bạn ấy dịch ngoại truyện trên page, tui thấy hay nên edit theo cách dịch của bạn ấy luôn. Bạn có thể lựa chọn đọc tiếp hoặc dừng ở đây nếu không quen với cách xưng hô này. Tui edit truyện để phục vụ bản thân là chính nên tui thấy ổn là được. Đọc truyện để giải trí nên là bạn cảm thấy thoải mái thì đọc tiếp còn không thì thôi nha, chill.

----------------

Chu Quân Hào đẩy cửa ra, vừa thốt lên chữ "Cố" trong "Cố Vân Xuyên" thì cảm thấy một áp lực nghẹt thở ập tới, lập tức đầu óc choáng váng, cổ họng thắt lại, không thể thốt thêm lời nào. Sau một hồi, anh ta mới thấy Cố Vân Xuyên đang ngồi trên sofa cạnh bàn làm việc. Khi đối diện với đôi mắt sau kính gọng vàng của Cố Vân Xuyên, Chu Quân Hào lại cảm thấy đầu đau nhói. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trước sức ép tinh thần của vị dẫn đường cấp SS, anh ta chỉ có thể giơ hai tay lên xin tha.

"Im lặng." Một mệnh lệnh truyền qua liên kết tinh thần vào đầu Chu Quân Hào.

Chu Quân Hào lập tức làm động tác kéo khóa trên miệng, rồi giơ tay làm dấu OK mới cảm thấy nhẹ nhõm, sờ lên trán, mồ hôi lạnh đã toát ra. Anh ta đoán được phần nào chuyện gì đang xảy ra, rón rén đi đến bên sofa, quả nhiên thấy có một người đang nằm trên ghế dài, đầu gối lên đùi Cố Vân Xuyên ngủ.

Chu Quân Hào lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cố Vân Xuyên: Sao không về nhà ngủ?

Cố Vân Xuyên ngước mắt nhìn anh ta lạnh lùng.

Chu Quân Hào ngượng ngùng sờ đầu, anh ta nhớ ra rồi, chính anh ta đã sắp xếp cho Giang Hành nhiệm vụ huấn luyện tân binh vào buổi chiều, căn cứ cách nhà của Cố Vân Xuyên và Giang Hành quá xa, đi đi về về không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng cũng không thể trách anh ta được, Giang Hành là lính gác cấp SS trẻ tuổi và giàu kinh nghiệm nhất cả nước, khả năng càng lớn trách nhiệm càng cao, nhiệm vụ đương nhiên sẽ nhiều hơn. Nhưng... Chu Quân Hào liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ của Giang Hành, chàng trai có sống mũi cao, đôi mắt sâu, hàng mi dài rủ bóng lên khuôn mặt, vẻ đẹp trai không thể che giấu sự mệt mỏi. Lính gác cấp càng cao thì năm giác quan càng nhạy bén, khi chiến đấu rơi vào trạng thái hưng phấn, rất khó để tự mình bình tĩnh lại. Nếu không có sự dẫn dắt của dẫn đường, đừng nói là ngủ, ngay cả nghỉ ngơi một chút cũng không thể. Bất kỳ tiếng động, mùi hương hay nhiệt độ dao động nhẹ cũng khiến họ rơi vào trạng thái bồn chồn. Giang Hành vừa hoàn thành một nhiệm vụ, ít nhất đã hơn 48 giờ không nghỉ ngơi, không trách được Cố Vân Xuyên lại tức giận.

Nhưng... chẳng phải Giang Hành tự mình nhận nhiệm vụ sao? Nếu không, có cho Chu Quân Hào mười lá gan anh ta cũng không dám đối đầu với Cố Vân Xuyên. Nghĩ đến đây, Chu Quân Hào có chút can đảm, lại nhắn tin: Cặp lính gác và dẫn đường trẻ mà lần trước tôi nói với cậu, tôi đã mang tới rồi, khi nào cậu gặp họ? Nói trước, đây là do Tiểu Giang bảo tôi mang tới, cậu đừng không gặp đấy.

"Chờ." Mệnh lệnh của Cố Vân Xuyên còn lạnh lùng hơn cả bản thân hắn, khiến Chu Quân Hào cảm thấy đầu mình vang vọng.

Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo BựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ