Trên chiếc đĩa trắng là một lát thịt luộc nước sôi, ngập trong dầu đỏ, rắc một ít mè và một nhánh rau mùi, màu đỏ, xanh và trắng xen lẫn nhau như một bông hoa mai đỏ trong tuyết. Gắp miếng thịt lên và bỏ vào miệng, đầu tiên là hương vị của dầu đỏ và mè, cắn một miếng, miếng thịt mềm mịn, nước sốt tràn ngập, đầu lưỡi tê tê, gốc lưỡi cay nóng, nhai kỹ vài lần mới nuốt xuống, để vị mặn, thơm, cay trôi xuống cổ họng.
Giang Hành đặt đũa xuống, răng nanh cọ cọ khóe miệng, cậu nhăn mày, khóe miệng bĩu xuống, rất không hài lòng. Đây là lượng ớt duy nhất trong tháng của cậu.
Ánh sáng trong bếp nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến việc nấu ăn của Cố Vân Xuyên. Ánh sáng cam rọi lên người Cố Vân Xuyên, khiến người luôn nghiêm túc như hắn cũng trở nên dịu dàng. Hắn xắn tay áo, tháo đồng hồ, để lộ cánh tay rắn chắc, sau khi rửa sạch đôi tay khéo léo, hắn luộc chín ức gà, thịt bò, tôm tươi và cá hồi, trang trí bằng cà rốt, súp lơ và khoai tây, đặt lên trên cơm trắng. Dẫn đường cao cấp nhất là giỏi làm nhiều việc cùng lúc, nên các bước được thực hiện đồng thời, quá trình không mất nhiều thời gian, phần chờ đợi lâu nhất là để thức ăn nguội đến nhiệt độ thích hợp. Cố Vân Xuyên kiểm tra nhiệt độ nhiều lần, sau đó mới cho thức ăn vào bát, món "cơm mèo" không dính chút dầu, mỡ, muối, đường nào đã hoàn thành.
Nhưng mèo bự không hài lòng.
Giang Hành vẫn dùng đũa chấm dầu đỏ trong đĩa, liếm lưỡi, nhìn thấy bát cơm mèo nhạt nhẽo, cậu đẩy nó ra khỏi tầm nhìn của mình.
Cố Vân Xuyên nhẹ nhàng véo tai Giang Hành, lấy đĩa dầu đỏ trước mặt cậu đi, thay bằng bát cơm mèo: "Mèo, mau ăn đi, không tí nữa nguội đấy."
Sau khi nếm trải biển rộng, nước sông không còn vị ngon, ngoài thịt ra thì không có gì là cơm. Nhưng lính gác hàng ngày tiêu hao nhiều năng lượng, lượng ăn cũng không nhỏ, thực ra Giang Hành rất đói, cậu cũng biết mình không thể ăn đồ ăn có vị quá nặng, đành chấp nhận ăn bữa tối, dù nhạt nhẽo như nhai sáp.
Heo con vừa được thả ra ban đầu đang nằm trên sàn dùng móng rửa mặt, thấy Giang Hành ăn cơm, nó tiến lại gần ngửi ngửi, đầu hổ to của nó dựa lên cánh tay Giang Hành, ria mép làm mặt cậu đau, chưa kịp để Giang Hành đẩy nó ra, Heo con đã vẫy đuôi, không hứng thú rời đi.
"Đến Heo còn không thèm." Giang Hành ngẩng đầu lên nhìn Cố Vân Xuyên với ánh mắt đầy oán trách.
Cố Vân Xuyên cười lên, vẻ mặt của người yêu khi làm nũng thật đáng yêu khiến tim hắn ấm áp, hắn không thể chịu nổi khi Giang Hành làm nũng. Để tránh mềm lòng, hắn cúi xuống hôn Giang Hành, sau đó ngồi bên cạnh: "Thế mà ấm ức à... vậy phải làm sao đây, thưởng một viên kẹo được không?"
"Thầy Cố đang dỗ trẻ con mẫu giáo đấy à?" Giang Hành không hài lòng nói.
Thực ra, khi làm nhiệm vụ, có nước trắng đã là bữa ăn tốt rồi, hầu hết thời gian chỉ có thể dựa vào chất dinh dưỡng. Ai mà cầu kỳ về ăn uống, Giang Hành chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra dạy bảo.
Nhưng... chẳng phải cậu đã về nhà rồi sao? Giang Hành nhanh chóng ăn xong, nhìn Cố Vân Xuyên: "Kẹo."
"Vừa nãy ai nói chỉ có trẻ con mẫu giáo mới ăn kẹo nhỉ?" Ánh mắt Cố Vân Xuyên không giấu nổi nụ cười, bóc kẹo rồi đút cho Giang Hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo Bự
Fiksi UmumTác giả: A ccc (Nam Đạt Lễ) Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Lính gác dẫn đường, H văn, Tình cảm, Ngọt, Thụ sủng công, Cường cường, HE Bản gốc: Hoàn thành (50 chương + 16 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (21/07 - 19/08/2024) Editor: Chymteo Raw: Chị...