Chương 38 (H nhẹ)

417 22 3
                                    

Sau giờ tan học, căng-tin của lính gác vẫn đông đúc, tiếng người nói chuyện lẫn với tiếng chén bát va chạm vào nhau. Nhóm bạn bè gồm Khuất Đồng Phương đang trò chuyện ồn ào với Hứa Đạm, còn Hoàng Chính Nhạc thì thì thầm bên cạnh Giang Hành. Trong khi bốn người này vẫn chưa ăn xong bữa, Bạch Cảnh Ngật đã bỏ đũa xuống, quay người lấy cặp chuẩn bị ra ngoài.

"Tiểu Bạch, sao lại vội vậy, hẹn hò à?" Hứa Đạm giữ Bạch Cảnh Ngật lại.

"Hội học sinh, đâu có hẹn hò gì đâu." Bạch Cảnh Ngật liếc cậu ta một cái.

Giang Hành đưa cho Bạch Cảnh Ngật một chai nước: "Ngồi đây, tôi sẽ đi cùng cậu sau."

Bạch Cảnh Ngật ngơ ngác một chút, nhíu mày nhìn Giang Hành, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó vẻ mặt trở nên sáng tỏ. Cậu ta đặt cặp xuống. Nhưng không thể kiềm chế lại quay đầu nhìn Giang Hành một chút nữa, thấy Giang Hành thản nhiên ăn cơm tối.

"Các cậu đang làm trò gì vậy? Đố nhau à?" Khuất Đồng Phương không nhịn được hỏi.

Bạch Cảnh Ngật uống một ngụm nước, nuốt cơm một cách vội vàng: "Cố Vân Xuyên là hội trưởng hội học sinh."

Cuộc họp đầu kỳ của hội học sinh thường có sự tham gia của giáo viên, toàn bộ quá trình còn được chụp ảnh và ghi lại, khá chính thức. Bạch Cảnh Ngật thay áo khoác và mặc đồ chỉnh tề trong nhà vệ sinh, bước vào phòng họp mà không thấy Giang Hành. Cậu ta đi tìm một vòng, phát hiện ra Giang Hành đang ngồi chơi game di động trong phòng học trống bên cạnh.

"Nhóc Hành, cậu không vào à?" Bạch Cảnh Ngật hỏi.

"Vào thì có thể chơi game không?" Giang Hành không ngẩng đầu lên.

"Không thể." Bạch Cảnh Ngật trả lời. Giang Hành đang chơi game rất hăng say, không đáp lại cậu ta. Bạch Cảnh Ngật đứng im lặng một lúc, rồi lại nói: "Nhóc, cậu thường xuyên chờ Cố Vân Xuyên à?"

"Lần đầu tiên." Màn hình hiện lên chữ [Victory], Giang Hành vui vẻ để điện thoại xuống.

"Ừm..." Bạch Cảnh Ngật ngồi bên cạnh cậu, nói với giọng nghiêm túc: "Đừng cứ mãi chờ cậu ta, khi yêu phải giữ một chút kiêu hãnh."

Giang Hành cười khúc khích: "Tiểu Bạch, cậu nghe điều này ở đâu vậy?"

"Trên mạng." Bạch Cảnh Ngật nhíu mày, "Cậu đừng chỉ cười, tôi nói nghiêm túc đấy."

Giang Hành ngừng cười, lấy điện thoại ra và mở ghi chú, vừa gõ chữ vừa đọc: "Tiểu Bạch, cẩm nang tình yêu số một, khi yêu không nên..."

"Cẩm nang tình yêu của Tiểu Bạch" có nghĩa kép, Bạch Cảnh Ngật lộ vẻ bất lực. Giang Hành đặt điện thoại xuống, cười nhìn cậu ta: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi có phải là kiểu người chịu thiệt đâu? Đi họp đi, sắp muộn rồi."

Cuộc họp đầu kỳ chủ yếu là các phòng ban trình bày kế hoạch của mình, mỗi phòng ban có ba phút, chưa đầy hai mươi phút đã kết thúc báo cáo. Cố Vân Xuyên lên bục để tổng kết ngắn gọn, nhưng ngay lập tức nhìn thấy Giang Hành. Giang Hành tựa lưng vào khung cửa sau một cách lười biếng, ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Cố Vân Xuyên, mắt cậu cong lên nở một nụ cười, không phát ra âm thanh nhưng lại dùng hình miệng hỏi: "Còn bao lâu nữa?"

Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo BựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ