Mục tiêu của dẫn đường là một hồ nước trong rừng.
Thực ra, dẫn đường không có đích đến cụ thể, họ phải hoàn thành một bức tranh ghép hình, những mảnh ghép này nằm rải rác dưới đáy hồ.
Vương Hựu Đông lại một lần nữa ngoi lên từ dưới nước, cô lau nước trên mặt, không thể không quan sát đối thủ cạnh tranh bên cạnh. Một dẫn đường cấp A của nước B có linh thú là một con thiên nga, trong môi trường nước, anh ta như hổ mọc thêm cánh, thân hình khỏe khoắn nổi lên rồi chìm xuống.
Cô nắm chặt mảnh ghép trong tay, Vương Hựu Đông lên bờ và đi đến khu vực ghép hình của mình, ngón tay cô run nhẹ vì căng thẳng, từng giọt nước nhỏ xuống. Đây là cơ hội cuối cùng của cô, nếu không đạt thành tích tốt trong cuộc thi lần này, cô không đủ tự tin để đàm phán với gia đình.
"Cậu có gia cảnh giàu có, ngoại hình xinh đẹp, có mọi thứ mà người bình thường ao ước, cậu sinh ra đã là một tiểu thư không lo cơm áo, những khó khăn đó cậu không chịu nổi đâu."
Nhiều người đã nói với cô như vậy.
Vương Hựu Đông cảm thấy mắt cay xè, cô đưa tay lên lau, khiến nước hồ lạnh lẽo thấm vào mắt, tầm nhìn lập tức trở nên mờ mịt. Cô lo lắng nhìn xung quanh, mơ hồ thấy các thí sinh khác đã ghép được hơn nửa. Nhịp thở của cô trở nên gấp gáp, nhưng màn sương trước mắt lại không tan đi, như một lớp vải mỏng quấn chặt lấy cô.
"Hít thở sâu, Vương Hựu Đông, bình tĩnh." Cô tự nhủ. Cô thả mảnh ghép trong tay xuống, nhắm mắt lại và hít thở sâu. Trong đầu cô hiện lên những đêm luyện tập không ngừng, những lần cãi nhau với gia đình rồi khóc trong chăn. Trời đã tối, gió nhẹ như đôi tay lạnh lẽo vuốt ve cơ thể, giúp cô bình tĩnh lại.
"Tiến độ của cậu là nhanh nhất." Vương Hựu Đông mở mắt, thấy Cố Vân Xuyên.
Vương Hựu Đông xoay vai một chút, vừa ghép hình vừa nói: "Chỉ sau cậu?"
"Không." Cố Vân Xuyên lắc đầu, "Nhanh hơn tôi. Cậu chọn bức tranh dễ nhất."
"Vậy thì tôi may mắn thật." Vương Hựu Đông đứng dậy, chuẩn bị nhảy xuống nước lần nữa.
"May mắn cũng là một phần của thực lực."
Vương Hựu Đông quay đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Vậy cậu phải cẩn thận không thì tôi lấy mất chức vô địch đấy."
Tay trái Giang Hành bám vào tảng đá, cơn đau nhói xuyên thấu. Cậu nhìn về phía một tảng đá lớn nhô ra phía trước, bất chấp cơn đau, cậu dùng sức nắm chặt rồi leo lên.
Giang Hành dựa lưng vào vách đá, ngồi trên tảng đá lớn, một đầu gối gập lên, chân kia thả ra ngoài đá. Cậu ngẩng đầu uống nước, vừa vặn thấy khoảnh khắc mặt trời lặn, mặt trời như một ngọn lửa nhảy múa chìm vào nước, tạo nên một màn hơi nước bao phủ thế giới. Mọi thứ giống như bức tranh trong phim cổ điển với những vệt mờ, dãy núi xa xa và rừng rậm như một bức tranh thủy mặc mờ ảo. Nhưng với Giang Hành, khoảnh khắc êm đềm mờ ảo này chỉ tồn tại trong chốc lát, cậu ngay lập tức thích nghi với sự thay đổi ánh sáng, tầm nhìn trở nên rõ ràng và sáng sủa.
![](https://img.wattpad.com/cover/373390192-288-k777240.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Edit - Hoàn Thành || Thiên Đường Đồ Ăn Cho Mèo Bự
Ficção GeralTác giả: A ccc (Nam Đạt Lễ) Thể loại: Hiện đại, Chủ công, Lính gác dẫn đường, H văn, Tình cảm, Ngọt, Thụ sủng công, Cường cường, HE Bản gốc: Hoàn thành (50 chương + 16 ngoại truyện) Bản edit: Hoàn thành (21/07 - 19/08/2024) Editor: Chymteo Raw: Chị...