Khi Yamaguchi tỉnh dậy, cậu vẫn còn cảm giác tê liệt và chẳng bao lâu sau cậu lại bắt đầu sốt, cả người trở nên mơ màng, chỉ cảm thấy khó thở, không khí xung quanh dường như trở nên đặc sệt, như có ai đó dùng tơ lụa ướt phủ lên miệng và mũi của cậu.
Khu vườn phụ đã trở thành cấm địa của toàn bộ dinh thự, ngoài các vệ sĩ bên ngoài sân, Tsukishima không cho phép bất kỳ ai đến đó, những người từng chăm sóc việc rửa mặt và sinh hoạt hàng ngày cho Yamaguchi cũng bị đuổi đi. Trong căn phòng rộng lớn và thậm chí cả khu vườn không có bất kỳ ai.
Sinh vật duy nhất là con mèo đen mà Tsukishima từng mang về. Tiếng kêu của nó thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở Yamaguchi rằng cậu vẫn còn sống.
Bức tường phía sau khu vườn đã được sửa chữa toàn bộ, để ngăn không cho Yamaguchi leo ra ngoài, bức tường đã được làm cao hơn, góc cạnh được làm sắc nhọn, nơi này càng giống một cái lồng lớn.
Tsukishima giống như một người khổng lồ quan sát từng động thái của Yamaguchi từ ngoài lồng. Gã đã xây dựng một bức tường kín mít quanh Yamaguchi, dù thế nào cũng không thể trốn thoát, chỉ có thể co lại trong phòng. Sức sống dường như cũng dần dần giảm đi.
Trong những ngày sau đó, Yamaguchi không phải không cố gắng rời đi, cách nào cậu cũng đã thử, leo tường thì bị xước đùi, lén trốn vào nửa đêm chưa ra đến đường lớn thì bị bắt lại, cậu thậm chí đã cố gắng bỏ thuốc Tsukishima nhưng đều bị phát hiện và chờ đợi cậu là một đêm không ngủ.
Tsukishima có nhiều thủ đoạn, không biết từ đâu có những thứ giống như dụng cụ tra tấn để hành hạ Yamaguchi.
Góc ngọc mềm mại đó ngấm đầy thuốc khiến người ta phát sốt ngứa ngáy, Tsukishima nhét thứ đó vào cơ thể Yamaguchi, trói tay Yamaguchi trên đầu. Dù người trước mặt có cọ xát hay vặn vẹo đi đi lại lại, cuối cùng thở dốc, nước nhỏ xuống tí tách. Tsukishima vẫn bất động như Liễu Hạ Huệ. Gã phải khiến Yamaguchi làm hoặc nói điều gì đó theo ý gã thì mới chịu thôi.
Vì vậy, cho dù Yamaguchi có chống cự đến đâu, cuối cùng cũng sẽ chìm đắm trong khoái cảm mà cầu xin, đôi mắt luôn đờ đẫn, vô thức nghe theo lời Tsukishima, mở rộng đôi chân và ngoan ngoãn chịu đựng sự rửa tội đó. Cho đến khi bụng nhỏ cũng bị đầy lên phình như mang thai ba tháng.
Khi tỉnh táo trở lại, Yamaguchi luôn đối mặt với gã với khuôn mặt không vui, cậu không thể thoát ra và cũng không chịu nghe lời Tsukishima, không chịu uống thuốc cũng không chịu ăn cơm, Tsukishima cũng không chịu nhún nhường, lại thay đổi cách hành hạ cậu.
Ngày hôm đó, gã mang về hai quả chuông hình cầu có thể rung, tất cả đều được dùng trên cơ thể Yamaguchi, phần thịt mềm ở đó vốn đã nhạy cảm, sự kích thích này khiến Yamaguchi gần như co rúm lại thành một khối, Tsukishima cứ để cậu trong phòng mấy tiếng đồng hồ như vậy.
Yamaguchi nhìn Tsukishima định rời đi, vùng vẫy bò dậy, tóc xõa xuống giường, quỳ xuống muốn nắm lấy áo Tsukishima nhưng đôi chân mềm nhũn, ngã sang một bên, gấu áo tuột khỏi tay Yamaguchi.
Cậu chỉ có thể vắt chéo hai chân, muốn kiềm chế dục vọng đó nhưng càng để ý đến thì càng ngứa, tiếng rên rỉ không ngừng thoát ra từ miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến
Fanfiction"Yamaguchi có thấy phiền lòng không? Ta sẽ giết hết bọn chúng cho em nhé?"