Chương 13

63 8 0
                                    

Yamaguchi đã đến tháng dự sinh, nhưng mãi vẫn chưa có dấu hiệu gì. Họ đã mời ngự y trong cung đến xem và ngự y đều nói không có vấn đề gì. Nhưng khi hỏi kỹ hơn, dám người đó lại nói những lời mơ hồ về điềm lành và dự báo, khiến cho Tsukishima tức giận.

"Vớ vẩn! Chẳng lẽ cái bụng này còn liên quan đến sao trên trời chắc?! Một lũ vô dụng! Hoàng thượng sao còn giữ đám phế vật các ngươi trong cung?!"

Thực ra gã còn muốn nói rằng, ngay cả hoàng thượng cũng là một kẻ ngốc.

Tsukishima nổi trận lôi đình, đập phá lung tung trong thư phòng, các ngự y quỳ rạp một hàng, run rẩy, mồ hôi lạnh rơi xuống thành vũng.

Yamaguchi nghe tin, dù bụng đã lớn vẫn nhất quyết muốn đi khuyên giải, quản gia có khuyên thế nào cũng không được.

"Đến giờ ăn trưa rồi, ngài bảo nhà bếp chuẩn bị đi. Tôi sẽ đi gọi ngài ấy."

"Nhưng thiếu gia mang bụng to như thế này, e rằng không tiện đâu."

"Không sao, tôi cũng cần vận động một chút, nằm mãi cũng muốn mọc rêu rồi."

Quản gia đành phải dìu Yamaguchi đến thư phòng của Tsukishima. Chưa đến nơi đã nghe tiếng "choang choang" của lọ bình vỡ vụn đầy trên sàn.

"Tsukki?"

Giọng của Yamaguchi như dòng suối mát, dịu dàng và trong trẻo, có thể kéo người ta ra khỏi sự hỗn loạn. Tsukishima nghe thấy giọng ấy liền vội vã mở cửa. Mặt gã vẫn còn đen lại vì giận, nhưng khi nhìn thấy Yamaguchi, sự lo lắng hiện rõ, khiến nét mặt trở nên có phần kỳ quặc.

"Tsukki, đừng làm khó bọn họ nữa, em chỉ cần đi lại một chút là được."

Nói rồi Yamaguchi ghé sát vào tai Tsukishima.

"Ăn cơm đi, em đói rồi."

Yamaguchi mỉm cười nhìn Tsukishima, một tay luồn vào trong tay áo của gã, nắm lấy tay gã.

Dạo gần đây, những vết sẹo trên tay Yamaguchi do lao động vất vả trước kia đã lành lại nhiều. Ở trong phủ dưỡng sức nên cơ thể của cậu có phần tròn trịa hơn, làn da mềm mại, cảm giác khi chạm vào cũng ấm áp.

Tsukishima thở dài một hơi rất khẽ, ra hiệu cho đám người kia rời đi. Gã nhẹ nhàng nắm lấy tay Yamaguchi, ngón tay khẽ siết lấy lòng bàn tay mềm mại của cậu, rồi cả hai cùng đi về phía điện bên.

"Tsukki này, anh đừng giận nữa mà. Trưa nay em đã bảo nhà bếp nhỏ làm mấy món anh thích, ăn xong còn có bánh từ quả lê gai tươi."

Chưa đợi Yamaguchi nói hết câu, Tsukishima đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn vào bụng Yamaguchi.

"Đừng nhắc đến ăn uống nữa. Dinh dưỡng của nó tốt quá rồi, đến mức chèn ép em đấy."

Tsukishima nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt, không thể tan biến.

Yamaguchi nhón chân, nhẹ nhàng hôn vào má gã để an ủi.

"Sẽ không sao đâu. Có lẽ là do tháng chưa đủ, em đi lại nhiều hơn thì chắc sẽ nhanh thôi. Chắc dạo gần đây em nằm nhiều quá."

Tsukishima cố nở một nụ cười gượng gạo, không muốn vì sự lo lắng của gã mà khiến Yamaguchi thêm bận tâm. Khi vào điện, Tsukishima nhìn quanh bàn ăn, thấy sắc mặt mình trở nên khó chịu. Gã liền gọi người đầu bếp chuẩn bị món ăn hôm nay vào.

TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ