Yamaguchi vẫn hoàn toàn không hay biết gì về tất cả những chuyện này.
Ban đêm ở thôn quê rất tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới nghe tiếng ve kêu, từ căn phòng của Tsukishima, ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, màn xung quanh giường đã được hạ xuống, lớp voan mỏng bên ngoài bị gió thổi lay động, lộ ra bóng người bên trong.
Yamaguchi đang nằm trên giường, mặt vùi trong chiếc gối mềm mại, trên người đắp chăn, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm như thể ngủ không yên.
Tsukishima từng gửi thư nói nếu giường ở viện nhỏ không thoải mái thì Yamaguchi có thể sang phòng gã ngủ, giường bên đó to và mềm hơn.
Thực ra, đó là tâm tư của Yamaguchi. Gần đây, cơ thể cậu dường như có vấn đề, ban đêm mơ thấy cảnh Tsukishima và cậu làm chuyện đó. Ánh đèn mờ ảo và cảm giác chân thực trong mơ khiến Yamaguchi chìm đắm. Khi tỉnh dậy, cậu lại bị cô đơn của thực tại bao trùm.
Dưới thân đã ướt nhẹp. Quần trong dính chặt vào người khiến cậu rất khó chịu. Sự khao khát này càng rõ rệt hơn khi bụng ngày càng to.
Cậu khao khát sự đụng chạm của Tsukishima.
Tối nay cũng không ngoại lệ. Yamaguchi nằm trên giường, không yên mà cọ quậy, hai chân kẹp chăn, mắt nhắm nhưng thân dưới không ngừng chuyển động. Áo trong bị kéo lên, để lộ phần eo trắng nõn và một phần mông mờ mờ.
Lại là giấc mơ quen thuộc, Tsukishima vuốt ve cậu, nói những lời không đứng đắn, khiến cậu ướt đẫm nhưng không bao giờ đạt đến cuối cùng.
Yamaguchi khó chịu tỉnh dậy, cảm giác ngứa ngáy dưới thân khiến cậu không còn quan tâm đến liêm sỉ. Đây lại là giường của Tsukishima, khắp nơi đều có mùi của gã, dưới thân lại rỉ ra một dòng nước. Chỉ chạm vào phía trước đã vô dụng, Yamaguchi đưa tay ra phía sau.
Ngón tay chạm vào lỗ nhỏ lạnh buốt, làm Yamaguchi rùng mình.
Cậu không dám làm nhưng lại khao khát, tưởng tượng cái cách Tsukishima sẽ làm nhưng lại không đúng cách, giống như gãi ngứa bên ngoài, càng làm càng thấy ngứa ngáy khó chịu.
Càng làm dục vọng càng dâng cao, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, mặt cậu đỏ bừng, trán đẫm mồ hôi, tóc dính vào mặt, có một vẻ đẹp đặc biệt, ai nhìn thấy cũng khó mà kiềm chế được.
Yamaguchi sợ tiếng rên rỉ lọt ra ngoài, cắn lấy góc chăn, chỉ phát ra tiếng hừ hừ.
“Ưm… hừ… ư…! Ưm…! Ha…!”
Cậu không thể kìm lại, góc chăn rơi ra khỏi miệng, lý trí cuối cùng cũng tan biến. Ngón tay đi vào, bị thịt mềm ấm áp bao quanh, lung tung bấm tìm điểm khiến cậu không thể kiềm chế.
Quá sâu, ngón tay cậu không tới, chẳng mấy chốc đã cảm thấy mỏi mệt, chỉ có thể nằm mềm oặt trên giường thở hổn hển.
“Ưm… khó chịu…”
Yamaguchi nhìn về phía bàn không xa, trên đó có cây bút lông Tsukishima thường dùng.
Dường như đã quyết tâm, Yamaguchi cố đứng dậy cầm lấy cây bút rồi chui vào chăn. Chăn khẽ lay động, tiếng rên rỉ mơ hồ từ trong chăn phát ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến
Fanfiction"Yamaguchi có thấy phiền lòng không? Ta sẽ giết hết bọn chúng cho em nhé?"