Ngoại Truyện

42 10 3
                                    

Một đêm hội đèn lồng.

Đây là lễ hội đèn lồng đầu tiên mà hai người gặp phải kể từ khi chuyển đến vùng sông nước Giang Nam, và đứa nhỏ suốt trên đường từ trường về đã không ngừng reo hò.

"Có hội đèn lồng! Hôm nay thầy giáo bảo cho chúng con nửa ngày để đi chơi! Con muốn ba ba đi cùng con!"

Thân thể của Yamaguchi không tốt, việc đón con từ trường về nhà thường do Tsukishima đảm nhận. Trên đường đi, gã thường khiến các cô gái trong khuê phòng lén nhìn, cho đến khi thấy đứa nhỏ nhảy nhót bên cạnh mới để lộ một chút tiếc nuối.

"Lễ hội đèn lồng à? Ba con sức khỏe không tốt, không thể cùng con đi quậy phá được."

Tsukishima luôn nghiêm nghị, ngay cả với con cái cũng khá khắt khe, nụ cười hiếm hoi của gã chỉ dành cho Yamaguchi.

"Gì chứ! Ba keo kiệt quá! Ba chỉ cần đi cùng và đỡ ba ba thôi mà!"

Đứa nhỏ đảo mắt tinh nghịch, không biết nghĩ ra mưu mẹo gì.

"Hứ! Con về nói với ba ba, ba ba chắc chắn sẽ đồng ý!"

Đứa nhỏ hất tay Tsukishima ra, tự mình đi phía trước, cái ba lô trên lưng to gần bằng người nó, mông nhỏ hất lên mỗi lần bước đi, như muốn biểu hiện sự bất mãn của mình.

Yamaguchi đã ngồi đợi sẵn trong sân từ sớm. Tsukishima đặc biệt xây cho cậu một cái đình nhỏ, rất mát mẻ. Cậu gần như đã chợp mắt trên ghế xích đu khi nghe thấy tiếng cửa mở.

"Ba ba!"

Đứa nhỏ lao vào với giọng nghẹn ngào, làm Yamaguchi giật mình, cứ tưởng nó gặp phải chuyện gì nghiêm trọng lắm.

"Sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Yamaguchi vội vàng ngồi dậy nhưng làm động đến lưng, khiến cậu nhăn mày vì đau. Tsukishima lập tức nhận ra sự khó chịu của Yamaguchi.

"Sao vậy? Ở đâu không thoải mái?"

Tsukishima liền bước tới đỡ Yamaguchi từ đình nhỏ xuống. Yamaguchi lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ đang khóc sướt mướt, mặt mày tèm lem.

"Sao lại khóc rồi? Thầy có phê bình con không?"

Yamaguchi luôn dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng như vỗ về. Đứa nhỏ dường như bị chạm đến nỗi lòng, nước mắt lăn dài, rơi xuống đất từng giọt to sáng lấp lánh.

"Không... không có..."

Đứa nhỏ nấc lên.

"Đều tại phụ thân cả. Con nói muốn ba ba đi cùng con xem hội đèn, nhưng người lại không cho. Thầy giáo còn đặc biệt cho chúng con nghỉ mà."

"Ôi trời ơi, mặt mày con khóc đến nhem nhuốc cả rồi. Vậy ba ba sẽ đi cùng con, được chưa?"

Yamaguchi định bế đứa nhỏ lên, nhưng đứa trẻ giờ đã không còn nhỏ như trước nữa, cậu không thể bế lên ngay được, đành cố gắng hơn một chút. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị Tsukishima kéo lại.

"Con bé lớn rồi, em không bế nổi nữa đâu. Ta sẽ dẫn con đi ăn trước. Em đừng cử động lung tung."

Yamaguchi nhẹ nhàng xin lỗi, "Đừng nghe lời phụ thân con, ba ba nhất định sẽ đi cùng con. Bây giờ đi ăn trước, đừng khóc nữa."

Tsukishima trở lại với vẻ mặt vẫn cau có. Yamaguchi ngồi trên ghế xích đu nhìn người yêu bước tới, khuôn mặt đầy khó chịu, định bụng sẽ dỗ dành gã.

"Sao vậy, ngài Tsukishima? Sao lại mang bộ dạng khó chịu như vậy?"

Yamaguchi vừa dỗ dành đứa nhỏ, giờ lại phải dỗ dành người lớn.

"Em chiều con bé quá rồi. Điều quan trọng nhất là sức khỏe, em không thể ở ngoài lâu được..."

Tsukishima chưa kịp nói xong thì Yamaguchi đã ngắt lời.

"Nó muốn đi thì để nó đi. Trẻ con không phải lúc nào cũng có những mong muốn, hơn nữa chẳng phải còn có anh sao? Với lại, lâu rồi em chưa ra ngoài đi dạo, em cũng muốn xem hội đèn lồng."

Những lời dịu dàng của Yamaguchi khiến Tsukishima không thể phản bác. Gã nhìn xuống gương mặt đầy nụ cười của Yamaguchi, rồi thở dài nhẹ nhõm.

Hội đèn diễn ra vào buổi tối, thật sự rất nhộn nhịp. Đèn lồng rực rỡ khắp nơi trong đêm làm người ta không thể rời mắt. Yamaguchi cũng có chút phấn khích, mặt mũi đỏ ửng, trông cậu còn khoẻ khoắn hơn.

Tsukishima một tay nắm lấy tay đứa nhỏ, tay kia nắm lấy Yamaguchi, cả ba người hoà hợp, luôn thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Đứa nhỏ mua hết chiếc đèn lồng này đến chiếc khác, tay đã không còn cầm nổi mà vẫn muốn thêm, chỉ khi bị Tsukishima nghiêm nghị ngăn lại mới thôi. Nó bĩu môi, rồi được đưa lên xe ngựa.

Tsukishima lại kéo Yamaguchi sang một bên.

"Sao vậy, Tsukki?"

Gương mặt Tsukishima thoáng có chút không tự nhiên, như thể có điều gì muốn nói. Nhưng sau một hồi lúng túng không thốt nên lời, cuối cùng gã chỉ đưa tay ra, trên tay treo một chiếc đèn lồng hình thỏ nhỏ xinh. Rất đẹp và tinh tế, còn được khảm ngọc, rõ ràng là vô cùng đắt giá.

"Wow! Đẹp quá! Anh mua nó khi nào vậy?"

"Khi nãy, lúc đi ngang qua gian hàng đó."

Ánh mắt Tsukishima luôn dừng lại trên người Yamaguchi. Gã nhìn thấy Yamaguchi đã nhìn chiếc đèn lồng này thật lâu, còn hỏi giá, nhưng cuối cùng lại không mua. Có lẽ vì đứa trẻ còn ở đó hoặc vì giá quá đắt.

Yamaguchi cười tươi, ôm chiếc đèn lồng vào lòng. Nhìn quanh một lúc rồi bất ngờ kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên má Tsukishima.

Lần này đến lượt mặt Tsukishima đỏ bừng lên.

Khi quay lại xe ngựa.

"Sao mặt phụ thân lại đỏ thế?"

"Gió thổi đấy, trẻ con đừng hỏi lung tung."

Tsukishima hơi lúng túng. Yamaguchi bên cạnh thì cười khúc khích, không giúp gã giải thích. Cả ba người vui đùa rôm rả, rồi âm thanh ấy lại bị cơn gió thổi tan vào màn đêm.

Ánh trăng sáng rực rỡ chiếu xuống, lần này thật sự là một cái kết hạnh phúc.

13.10.2024
Mr. Black Crow

🎉 Bạn đã đọc xong TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến 🎉
TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ