Tsukishima vào kinh thành mất gần một tháng đi đường, ở ngôi nhà rộng lớn ở quê chỉ còn lại Yamaguchi và đám gia nhân trong nhà.
Bụng của cậu ngày một to lên, ban đầu chỉ là một ít thịt mềm trên bụng, mặc quần áo thì không nhìn thấy gì. Nhưng giờ đã bắt đầu nhô lên một đường cong tinh tế, nếu mặc đồ dày thì không rõ ràng lắm, nhưng chỉ mặc áo trong thì nhất định sẽ nhận ra sự khác biệt.
Lúc đó Yamaguchi còn cảm thấy không tin, sao có thể như vậy được. Nhưng khi bụng ngày càng lớn, cậu càng lo lắng, không yên tâm, luôn cảm thấy bất an, gia nhân ngày nào cũng ra vào phòng cậu hàng chục lần, bưng canh và thuốc.
Thực ra là vì Yamaguchi cảm thấy không yên tâm, trong lòng trống rỗng, dường như trước đây chưa từng có cảm giác này, khi Tsukishima ở đây cũng chưa từng xuất hiện tình trạng này.
Luyến tiếc ư?
Yamaguchi vẫn không muốn thừa nhận. Nhưng cơ thể lại thành thật hơn đầu óc nhiều, có lẽ vì trong thời gian mang thai cảm xúc luôn không ổn định, nhạy cảm hơn với mọi thứ.
Hôm đó quản gia chạy vội đến viện, tay cầm một bức thư, ba bước thành hai bước, râu rung rinh, như con dê nuôi trong làng quê.
"Thiếu gia Yamaguchi! Thiếu gia Yamaguchi! Đại nhân gửi thư về rồi!"
Yamaguchi đang ngồi trong nhà phơi nắng, mơ màng muốn ngủ thì nghe thấy tiếng gọi này, lập tức đứng dậy khỏi ghế, cơn buồn ngủ biến mất. Cậu mở cửa bị gió thổi một cái rùng mình.
"Ấy, ngài vào đi, giờ không thể để bị gió thổi đâu!"
Quản gia nói.
"Trước cửa nên treo một tấm rèm ngắn, tránh để gió lùa vào, nhiễm phong hàn."
Yamaguchi chỉ gật đầu, trong nhà có thêm hay bớt thứ gì cậu cũng không quan tâm, tâm trí của cậu giờ đều ở lá thư đó!
Quản gia đặt thư vào tay Yamaguchi rồi cẩn thận nhìn quanh phòng một lượt trước khi tiếp tục nói.
"Đại nhân Tsukishima đã rời nhà lâu như vậy, chỉ gửi về duy nhất bức thư này, nói rõ là gửi cho ngài."
Yamaguchi cầm lá thư nhưng không có ý định mở ra, ngón tay xoắn lại rồi bóp chặt lá thư, cậu không muốn đọc thư trước mặt người khác, nhưng lại có chút nôn nóng, tay chân đều không yên, chỉ chờ quản gia rời đi.
Quản gia ghi chép xong, lại dặn dò vài câu rồi mới rời khỏi phòng.
Yamaguchi không cảm thấy quản gia phiền phức, cậu biết có lẽ đây là ý của Tsukishima.
Lá thư chỉ mỏng manh một tờ, Yamaguchi mở phong bì, lấy thư ra, nhẹ nhàng mở ra.
"Thấy chữ như thấy người. Ta đã vào kinh diện thánh, mọi việc đều ổn, không cần lo lắng. Ăn mặc không cần tiết kiệm, cứ nói với gia nhân. Chăm sóc tốt cho bản thân, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ."
Chỉ có vài dòng ngắn ngủi, đúng với tính cách của Tsukishima, Yamaguchi có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Tsukishima khi viết lá thư này.
Nhưng thực ra thư không chỉ có một mà là hai, quản gia còn giữ một bức. Bức đó dài dòng hơn nhiều, nói rằng nếu Yamaguchi không rời nhà thì giao thư cho cậu, còn nói chú ý đến sức khỏe của Yamaguchi. Yêu cầu quản gia ghi chép chi tiết sinh hoạt hàng ngày của Yamaguchi, ăn mặc ở đi lại, có gì không tiện trong phòng hay viện thì đều phải chỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến
Fiksi Penggemar"Yamaguchi có thấy phiền lòng không? Ta sẽ giết hết bọn chúng cho em nhé?"