Tsukishima đứng ngay trước cửa, toàn thân như sắp bị gió thổi bay đi cùng với những chiếc lá kia. Bên ngoài, đám gia nhân quỳ đầy đất, từng người run rẩy như cầy sấy. Không ai dám nói gì, càng không ai dám bắt chuyện với Tsukishima. Giống như hàng ngàn ngày trước khi gặp Yamaguchi, Tsukishima mãi mãi chỉ có một mình.
Gã không nghe thấy âm thanh nào bên trong, mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ thấy gương mặt trắng bệch của Yamaguchi và những lời gần như là trăn trối. Nhưng gã cũng không dám vào ngay lập tức, chỉ có thể đứng ngoài, bồn chồn không yên.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Tsukishima cảm giác như mình đang rơi vào một vòng lặp vô tận thì bỗng nghe thấy có tiếng động từ cánh cửa.
“Ngài Tsukishima…”
“Em ấy thế nào?”
Tsukishima càng thêm lo lắng, nhưng vị lang trung lại thong thả không chút vội vã.
“Không ổn.”
“Không ổn nghĩa là sao? Có chỗ nào không ổn? Nếu cơ thể không ổn, ta sẽ chăm sóc em ấy, dù khó khăn thế nào ta cũng không ngại.”
Lang trung khẽ nhắm hờ đôi mắt, nhìn Tsukishima hồi lâu mà không nói lời nào, cố ý làm cho gã sốt ruột.
“Rốt cuộc là sao! Nói đi!”
Tsukishima nóng lòng đến mức muốn xông vào trong.
Lúc này lang trung mới ngăn gã lại, có lẽ ông đã nghe ra sự chân thành trong lời nói của Tsukishima, hoặc có thể ông lo sợ gã sẽ làm điều gì vượt quá giới hạn, nên cuối cùng tỏ ra nhân từ.
“Người không sao, đứa bé cũng không sao, chỉ là đã đi một chuyến qua Quỷ Môn Quan, cơ thể tổn thương nặng, sau này e rằng rất khó hồi phục hoàn toàn.”
Nghe vậy, Tsukishima mới dừng bước, cảm giác như trái tim vừa rơi xuống an toàn, khiến gã như kiệt sức. Chỉ cần Yamaguchi còn sống, mọi thứ trên đời này, từ những vì sao trên trời đến mặt trăng, không có gì mà cậu không thể mang đến cho Yamaguchi.
“Để cậu ấy nghỉ ngơi. Không biết khi nào mới có thể tỉnh lại.”
Tsukishima đứng nhìn Yamaguchi từ xa qua tấm bình phong, hít thở thật nhẹ nhàng. Gã ra hiệu cho quản gia trả tiền và sắp xếp chỗ ở cho lang trung trong phủ của mình. Có lẽ trong vài tháng tới, gã sẽ không thể về nhà.
Yamaguchi thở đều nhưng yếu ớt, giống như cánh bướm đang khẽ vỗ cánh, từng nhịp khẽ chạm vào trái tim Tsukishima.
Tsukishima không dám chạm vào cậu, bàn tay nâng lên rồi lại hạ xuống, vài lần muốn nắm lấy tay Yamaguchi nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên tấm chăn. Cảm giác chua xót pha lẫn một chút hạnh phúc vì đã sống sót qua kiếp nạn.
•
Nhưng niềm vui đó không kéo dài. Từ sau lần sinh nở ấy, Yamaguchi vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoài chút hơi thở yếu ớt, cậu giống như một con búp bê vô hồn.
Yamaguchi không tỉnh lại ngày nào, tính khí của Tsukishima ngày càng trở nên tệ hại. Là một vương gia, chưa bao giờ gã phải làm những việc chăm sóc người khác. Ban đầu, gã không thể điều chỉnh nhiệt độ nước đúng cách khi lau người cho Yamaguchi, cho thuốc cũng không đúng, khiến thuốc tràn ra khóe miệng. Nếu thuốc sắc chưa đủ độ, gã lập tức nổi cơn thịnh nộ, thậm chí muốn chém đầu người khác. Nước lỡ để nguội, gã càng tức giận hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TsukkiYama - R18 | Cặn Bã Phong Kiến
Fanfiction"Yamaguchi có thấy phiền lòng không? Ta sẽ giết hết bọn chúng cho em nhé?"