Gần trưa, Chí Huân tỉnh dậy và phát hiện người bên cạnh biến đâu mất. Nó lảo đảo đi ra nhà vệ sinh thì bắt gặp thằng Hùng vừa mới đi mua đồ ăn thêm về, đang xách bịch bánh canh cá lóc bước vào.
"Vcl mày chưa về nữa hả Huân?"
Hùng nhìn thằng Huân ngáp lên ngáp xuống còn cho tay vào đũng quần gãi gãi, còn tưởng mình nhìn nhầm.
"Huy xỉn, ôm tao chặt quá nên không về được. Huy đâu?"
Hùng hất đầu về phía gian bếp.
"Đang ở dưới bếp với ba má tao và bà cố, xuống ăn trưa luôn."
Huân ậm ừ rồi đi rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân xong cũng xuống bếp ăn trưa với nhà thằng Hùng. Huy ngồi đối diện Huân, không thèm nhìn nó, giả vờ xem nó như người vô hình. Còn gia đình Hùng có thêm Huân vào ăn ké cũng không lấy làm lạ, vô tư dùng bữa. Chí Huân đương nhiên nhìn ra điệu bộ ngó lơ của người đẹp, nó nhân lúc mọi người nói chuyện rôm rả thì bí mật khều khều chân anh. Sang Huy liếc xuống dưới bàn thấy cái chân đất không an phận gãi lên chân mình, bực bội đạp một cái thật thốn bằng đế dép cao su.
"Á!!!"
Cả nhà bất ngờ nhìn Huân.
"Gì vậy thằng này? Hết hồn à?"
Huân cắn môi nín nhịn, lắc đầu nói.
"Con bị chuột rút ... chắc tại cơm nhà mình ngon quá."
Cả nhà: ???
Nhìn lên thủ phạm vừa gây ra vết bầm trên chân, ảnh đang bụm miệng cười khì khì, không quên tằng hắng giả vờ mình vô tội.
Xính lao vô cùng.
Xong bữa cơm trưa, Huy trốn ra nhà khách phụ tuốt ngoài vườn sau để ngồi đọc sách. Vườn nhà họ Lê rất lớn, nếu đi bộ từ nhà chính ra nhà khách phụ cũng phải mất đến tận năm mười phút là nhanh. Nhà khách phụ vốn từng là nhà thờ nhưng đã được dời đi nơi khác, chỗ này cây mọc sai quả nhưng không ai trong nhà ghé qua nữa, chỉ còn để tạm bợ mấy thứ đồ lặt vặt, một cái phản gỗ trong nhà cùng một cái võng, bên ngoài kê một bộ ghế đá.
Nơi này mỗi hè Huy đều ghé qua dọn sạch để làm nơi lưu trú tạm bợ vào những buổi trưa nóng nực. Nằm trên võng đung đưa thưởng gió rồi đọc một cuốn sách, có được tính là sướng như tiên không?
"Trốn ra đây à?"
Thiên giới mà cũng có yêu quái tới quậy nữa. Tên đại ma đầu dưới Ngũ Hành Sơn định náo loạn thiên cung đứng ngay ngoài cửa kia rồi. Hắn vừa định tiến vào thì Huy đã bật dậy nhảy tọt xuống.
"Cái gì? Mắc gì chạy trốn? Tôi làm gì anh?"
Huân đứng dựa bên cột trụ nhà, khó hiểu nhìn Sang Huy lấm lét đề phòng mình.
"Em làm gì giờ còn dám hỏi?"
Nghe anh nói vậy, Huy ồ một tiếng.
"Vậy là anh nhớ hết mà. Tưởng xỉn quá quên hết rồi."
Nói một câu Huân lại tiến gần anh một bước, còn cách mỗi cái võng chắn ngang trước mặt.
"Đúng là cái đồ lưu manh. Còn bày đặt cá cược với anh?"
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 • Choker • Đả bại vua trò chơi •
FanfictionCảnh báo: nội dung sau đây có yếu tố khiêu dâm, nội dung trò chuyện không lành mạnh và thoát khỏi tính cách thực.