"Huân ơi đem hai trái dưa hấu qua cho nhà thằng Hùng giúp mẹ đi"
"Chiều tối con gọi nó qua lấy cho, giờ trưa nắng lắm."
"Đem qua cho kịp bữa trưa! Sang Huy mới về, nhà nó lu bu công chuyện nữa."
"Sang Huy về ạ?"
"Ờ. Qua chào anh Huy một tiếng đi."
Chiếc điện thoại còn hiện dở màn hình chơi game lập tức vụt tắt. Hai quả dưa hấu nằm trên sàn đất chẳng mấy chốc mà bị xách phăng đi. Tiếng dép lạo xạo ngoài sân nhà vang lên giữa cái nắng đổ lửa của mùa hạ, ve kêu rỉ rả ngoài hè, bóng vai lớn đổ liêu xiêu trên con đường cán bê tông phẳng phiu.
Chí Huân về thăm nhà được gần một tuần, sau khi tạm biệt đám bạn đại học tại một buổi tiệc ở quán bar có tiếng trên thành phố và gác lại công việc làm người mẫu ảnh một thời gian. Một sinh viên chuẩn bị lên năm hai, có công việc part time đủ để trả tiền nhà trọ và mua sắm thoải mái, học tại một trường đại học thuộc top đầu trong nước, kiếm tiền dựa vào ngoại hình xuất chúng, là kiểu cuộc sống khiến Chí Huân hoàn toàn hài lòng.
Công việc người mẫu bén duyên nhờ một cuộc phỏng vấn các sinh viên năm nhất vừa vào trường được kênh truyền thông của Khoa chụp lại đăng tải trên trang thông tin trường. Bức ảnh ngay lập tức gây bão mạng xã hội với hình ảnh cậu sinh viên đẹp trai sở hữu đôi ba nốt ruồi chấm phá trên gương mặt, dáng mắt hạnh nhân hút hồn, mũi dọc dừa thanh tao và khuôn môi đầy đặn. Loại khí chất chỉ cần dạo bước trong khuôn viên trường cũng có thể tự mình thu hút mọi ánh nhìn bởi dáng người cao ráo nổi bật.
Huân thả bộ trên con đường làng quen thuộc đã bớt đi mùi phân bò ngai ngái ngày nào. Đường đã sớm được cán bằng phẳng, cầu khỉ cũng không còn, có hẳn một lối đi lớn đổ xi măng bắt ngang con rạch được xã xây lên cách đây bốn năm.
Bốn năm.
Chí Huân không gặp Sang Huy ngót nghét bốn năm trời.
Giống như lần đầu tiên khi Chí Huân còn mặc bộ đồ bóng đá mỏng teng phủ màu áo đội tuyển Đức, trốn ru rú trong nhà sau khi thua cược trò đố vui với Sang Huy, đợi đến khi gặp lại Minh Hùng thì Sang Huy đã phải quay về thành phố chuẩn bị vào năm học mới.
Lần thứ hai cũng không ngoại lệ.
Huân nhớ mãi cái đêm mà nó rình mò ngoài cửa sổ phòng Sang Huy. Hình ảnh lẫn thứ âm thanh dị hợm đó cứ quẩn quanh mãi trong cái đầu bé xíu ngây thơ của nhỏ, chặt bỏ đi một cái cây mà nó đã chăm bẵm từ ngày gặp Sang Huy, để thay thế vào cái lỗ trũng trơ trọi ấy bằng một hạt mầm. Hạt mầm này lớn dần, nảy nở ra một loại tâm lý khiên cưỡng lẫn tham lam mà đến bây giờ Huân vẫn chẳng thể lý giải bằng lời.
Nó đã ghét phải đối mặt với Sang Huy.
Tự nhủ rằng mọi thứ chỉ là mơ, là một cơn ác mộng vào ngày hạ oi bức nóng nảy. Bởi Sang Huy của nó là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Là người mà nó luồn cúi nể trọng, cũng ganh đua đố kỵ cả đời, không tài nào đánh bại được. Huân không chấp nhận vào sự thật trần trụi nằm ngay trước mắt nó vào ngày hè ngu dại năm ấy. Và nó chọn lẩn tránh Sang Huy vì chán ghét phải đối diện với người đã huỷ hoại đi hình tượng tốt đẹp luôn tồn tại trong tâm khảm của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 • Choker • Đả bại vua trò chơi •
FanfictionCảnh báo: nội dung sau đây có yếu tố khiêu dâm, nội dung trò chuyện không lành mạnh và thoát khỏi tính cách thực.