Viên bi ve lục sắc vừa lăn vào ô tròn trũng sâu trên mặt đất, ngay lập tức tiếng la thất thanh chói tai của ba bốn thằng nhóc con cách đó vài mét chạy đuổi theo sau. La to nhất chắc là thằng Hùng nhà dưới xóm Dừa, vì đống bi bị cuỗm mất hơn chục viên đều là của nó. Viên nào viên nấy to tổ bố, đủ các loại màu, có cả màu xanh ngọc khan hiếm khó mua. Vậy mà mất hết. Nó bĩu môi nhìn sang thằng nhóc gầy tom tóp đứng bên cạnh.
"Chơi lại đi, nãy tao đang bắn thì có gió, không tính."
Thằng nhóc gầy xọp ấy chạy đến gom đống bi ve lận vào gấu áo trước bụng, xong nó chổng đít về phía thằng Hùng ngoáy mông.
"Mơ đi con, bi về tay quan là đồ của quan."
Nhìn dáng vẻ hả hê chọc ngoáy vào tâm can đứa bạn to xác nhưng tâm hồn mỏng manh như cái lá lúa, Tuấn ôm hộp bi kế bên vỗ vai thằng Hùng vặn vẹo môi bên này ấm ức.
"Mày xui quá, đụng phải độc cô cầu bại. Nó là trùm bắn bi ve xóm này."
Hùng quay sang nhìn hộp bi của Tuấn, sụt sùi nói.
"Mày cho tao năm viên nhé?"
Tuấn Hổ lập tức ôm hộp bi bỏ sang tay khác giấu đi.
"Hết bi ời, này của ông anh tao cho mượn."
Minh Sang thấy Minh Hùng tội nghiệp tiếc rẻ mấy viên bi, nó cũng chỉ có vài ba viên. Nhìn qua cái thằng nhãi đang chổng đít kia cứ trêu thằng Hùng mãi thì Sang Nhỏ chạy một mạch về phía nó, vung chân đạp một cú ngay mông khiến nó té đập đầu xuống đất.
"Á đù thằng Sang! Chết mẹ!"
Tuấn Hổ đưa tay bụm miệng, thằng Sang có một khúc ngắn ngủn vậy mà rất hiên ngang chống nạnh chỉ vào mặt thằng nhóc đang ôm đầu sưng trầy xước ngẩng đầu nhìn nó.
"Ê Huân cà rồng, mày lấy năm viên bi thôi, trả cho Minh Hùng năm viên chứ. Hết bi rồi lấy gì mai nó chơi?"
Đứa được là gọi là Huân cà rồng, đơn giản vì răng của nó có đến hai cái nanh khểnh mọc ngang ngược, chĩa ra trông như ma cà rồng nên cả đám hay gọi thế. Thằng Huân lọ mọ đứng dậy, hai mắt nó long sòng sọc giơ tay chỉ vào mặt Sang Nhỏ.
"Kệ cha nó! Nó thua thì tao lấy hết. Tao là bố chúng mày, chúng mày là con tao! Chúng mày không thắng được tao đâu!"
Sang Nhỏ mặt lạnh tanh nhìn nó, bình tĩnh cúi xuống cầm lên cục đá xanh dưới chân.
"Mày nói tiếng nữa là mày hết đường về nha con. Trả bi cho Minh Hùng nhanh lên!"
Huân thấy Sang cầm lên cục đá bự chảng, miệng mồm đe dọa thì cứng họng, nó vội vã chỉ về phía đằng sau cả đám, hốt hoảng nói.
"Ông Ba Kẹ tới!!!"
Nghe thấy cái tên ông Ba Kẹ, mấy thằng Tuấn, Hùng, Sang lập tức quay đầu sợ hãi. Ông Ba Kẹ là một ông nghiện rượu ở xóm dưới đầu cầu, rất hay đi rảo quanh khắp các xóm với dáng vẻ liêu xiêu, giọng điệu lè nhè trông cực kì đáng sợ. Ba mẹ còn hay doạ nếu tụi nó không nghe lời, sẽ bị ông Ba Kẹ bắt đi bán qua Cam-pu-chia. Nhưng lúc tụi nó quay sau và ngó nghiêng xung quanh thì mới phát hiện chẳng có ông Ba Kẹ nào hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
R18 • Choker • Đả bại vua trò chơi •
FanfictionCảnh báo: nội dung sau đây có yếu tố khiêu dâm, nội dung trò chuyện không lành mạnh và thoát khỏi tính cách thực.