Chap 29: Xin chào Việt Nam !!

222 33 8
                                    

"Thơ ới, 30 phút nữa về rồi đấy. Gọi bọn nó dậy đi em. Chị đi gọi anh Mikhail." Hiền nói rồi đứng dậy đi tới chỗ của Danir gọi anh dậy.

34 tuổi đầu rồi mà còn ôm gấu bông đi ngủ nữa trời.

"Trời má, ổng trẻ con giữ !" Hiền ngạc nhiên khi thấy Danir như vậy, cô cười nhẹ rồi lấy tay lay nhẹ Danir, nói: "Nè Danir, sắp về Việt Nam rồi đấy, dậy đi."

"Ư... Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa đi... " Danir nói mớ, nói không phải chứ thời Mikhail còn đi học cậu toàn phải tự dậy chứ chẳng bao giờ có chuyện Danir gọi cậu dậy đâu mà toàn Mikhail gọi Danir dậy.

"Gì vậy trời ? Dậy đi Danir, không em bỏ anh đấy !" Hiền.

Nghe thấy vậy tự nhiên Danir bật dậy liền. Lệnh của Hiền mà, không dậy thì bị bỏ như chơi.

Bên phía Thơ thì em đang tung tăng đi ra chỗ ngồi của từng người gọi một.

"Ý, anh yêu dậy rồi hả ? Dậy sớm vậy ?" Thơ ngạc nhiên khi Mikhail đã dậy rồi khi hiện tại mới 6 giờ 30 phút sáng.

"Ừ, anh dậy từ 5 rưỡi rồi. Thấy anh giỏi hong ?" Mikhail.

"Giỏi dữ trời. Thôi giờ em ra gọi mấy đứa kia dậy. Anh gọi hộ em mấy đứa kia nhé ?" Thơ.

"Ừm." Mikhail.

Thơ đi ra chỗ của Xiyi, Hasuichi, Albie và Namir.

"Xi công chúa, dậy đi dậy đi." Thơ.

"Ưm, mấy giờ rồi... Mà ai vậy ?" Xiyi.

"Dạ, thần là Thơ nô tì, giờ thì Xi công chúa dậy đi. Sắp đến Việt Nam rồi ạ." Thơ.

Xiyi mở mắt ra, chớp chớp vài cái rồi mới dậy.

"Namir, dậy đi dậy đi" Thơ.

"Ư, đến Việt Nam rồi hả ?" Namir.

"Sắp thôi, giờ dậy đi." Thơ.

"Dậy rồi mà." Namir.

Namir ngồi dậy lấy tay dụi mắt rồi mới đứng dậy đi đánh răng.

"Hasuichi, dậy đi." Thơ.

Nói lần một Hasuichi vẫn nằm ôm Albie.

"Máy bay rơi rồi, dậy đi." Thơ.

Hasuichi vẫn chưa dậy.

"Hasuichi, Albie dính bầu rồi." Thơ.

Lần này thì Hasuichi dậy rồi. Vừa bật dậy liền ngơ ngác nhìn Thơ.

"Ưtf ? Albie dính bầu á ? Của ai vậy ? Albie mới 17 thôi mà, của ai vậy để tao báo công an !!" Hasuichi.

"Của mày á con." Thơ.

"Ớ ? Tao đã làm gì đâu ? Chưa xơi được miếng nào luôn á ? Chăngt lẽ nắm tay là có bầu à ?" Hasuichi.

"Chị hai tao bảo nắm tay là có bầu, chị tao luôn đúng nên không sai đâu. Mày làm giờ không chịu trách nhiệm. Tính làm J97 hay gì mày ?" Thơ.

"Không không, tao chịu trách nhiệm mà !!" Hasuichi hoảng rồi liền lắp bắp nói.

"Tao xạo á con." Thơ.

"Hả ?"

"Nắm tay éo có bầu đâu. Giờ thì mày gọi bồ mày dậy đi, tao đi tìm anh yêu đâu." Nói rồi Tố đứng lên đi ra chỗ Mikhail.

[CPRekkyouSensen] Chuyện Khu PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ