Hồi 20: Vì chị đã giúp.

359 60 5
                                    

"Ch-chuyện gì vậy!?" Đỗ Chiêu Dương kêu lên.

"Chắc là mất điện rồi cô ơi, bây giờ phải làm sao?" Giọng gã đàn ông thì có vẻ bình tĩnh hơn.

"Để tôi bật đèn pin điện thoại lên trước đã, chết tiệt thật!..."

Đỗ Chiêu Dương lọ mọ mở đèn pin điện thoại, ánh sáng vừa phát ra làm cô có chút nhức nhối tròng mắt. Giơ điện thoại lên, Đỗ Chiêu Dương soi vào chỗ gã đàn ông nọ đang nằm thì chợt phát hiện gã đâu mất rồi, giờ chỉ còn mỗi Trương Gia Mẫn vẫn đang say ngủ mà thôi.

"Này, ông đâu rồi?"

"Tôi ở đây."

Tiếng trả lời vọng ra từ bên ngoài cửa phòng.

"T-tôi mới thấy ông ở đằng này mà, ra đó nhanh vậy làm gì?"

Không có tiếng đáp lại.

"Này, nghe tôi nói không vậy hả!?"

"Tôi đi tìm nến mà cô."

Nghe vậy, Đỗ Chiêu Dương vô thức thở phào.

"Tìm cái quái gì nữa! Tôi và ông mau bấm nút rời khỏi đây thôi." Vừa nói cô vừa cộc cằn lườm Trương Gia Mẫn một cái trước khi bước vội ra khỏi căn phòng.

Không hề hay biết đôi mắt của những nhân vật trong tranh treo khắp phòng đang lặng lẽ dõi theo mình.

Ánh sáng yếu ớt soi lối cho Đỗ Chiêu Dương trong hành lang vắng lặng, từng nhịp bước chân của cô vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết, tựa hồ có ai đó đang nện đinh xuống thềm nhà.

Không gian im ắng kéo theo cảm giác rờn rợn chạy dọc sóng lưng, vì để tự giảm bớt sự căng thẳng cho mình, cô bèn cất tiếng gọi gã đàn ông thêm lần nữa: "Ông ở đâu? Đợi tôi rồi hẵng ra xe đấy nhé."

Lần nữa không có tiếng hồi đáp.

"Ông câm rồi hả!?" Đỗ Chiêu Dương lớn giọng nhưng thực chất trái tim đã loạn nhịp.

Từ bóng tối, cô cảm giác như có ai đó đang lởn vởn bên cạnh mình, thật nhẹ nhàng, không khác nào một làn nhang khói phảng phất giữa thinh không, bám sát lấy cô không bỏ sót bất kỳ nhất cử nhất động nào.

"Đồ khốn này! Nếu ông còn không lên tiếng thì tôi sẽ cắt lưỡi ông thật đấy nhé!!!" Đỗ Chiêu Dương mạnh miệng đe dọa nhưng chính cô còn không nhận ra chất giọng lạc đi của mình.

Bóng tối có sức mạnh của nó, khiến thời gian dường như ngưng đọng. Ta có thể đoán biết rằng ở sâu bên trong nơi mù mịt kia là một mối hiểm hoạ nhưng lại không thể nào thoát khỏi nó.

Có lẽ sự bất lực là thứ mà "bóng tối" thích trông thấy nhất.

"Tôi ở đây."

Tiếng gã đàn ông trầm thấp khẽ kêu lên, giống như là đang ở ngay sát bên tai Đỗ Chiêu Dương nhưng lại hướng cô phải bất giác quay đầu nhìn ra phía sau lưng mình.

"Ông làm gì ở đó?" Đỗ Chiêu Dương nghi hoặc.

"Tôi vừa tìm thấy thứ này, chắc chắn cô sẽ muốn xem thử đấy, đến đây đi."

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ