Hồi 23: Đêm trong nghĩa trang.

295 57 1
                                    

"Cô có biết vì sao mọi người đều ghét cô hay không? Bởi vì tất cả rắc rối đều xuất phát từ cô đấy!"

Có lẽ ông ta nói đúng... Khi Trương Gia Mẫn nằm trên giường hướng mắt nhìn lên trần nhà cô đã nghĩ như vậy.

"Em dậy rồi à?"

Thanh âm này là của Nguyễn Thương Nga...

Từ bao giờ bên cạnh mình lại có một người con gái như thế này vậy nhỉ? Từ bao giờ?...

"Em dậy rồi...à chuyện hôm qua..." Trương Gia Mẫn quay sang ngập ngừng nhìn nàng.

"Chuyện gì cơ?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Thì chuyện...hôn..."

"Hôn gì? Ý em là hôn, liếm, cắn và đè người ta nằm vật vã trên sàn nhà?"

"Thôi đi, chị lại như thế rồi!" Cô ngượng ngùng nóng bừng cả mặt, bèn chui đầu vào chăn.

Lại lần nữa trêu chọc được cô, Nguyễn Thương Nga có vẻ đắc ý lắm, nàng bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo như là chuông ngân.

"Bây giờ em biết ngại rồi sao? Không phải hôm qua điên cuồng lắm à?"

"Đừng nhắc nữa mà..." Trương Gia Mẫn khẩn khoản.

Nguyễn Thương Nga ngồi dậy, nàng chống cằm im lặng nhìn cô. Đợi một hồi không thấy tiếng đáp lại nên Trương Gia Mẫn bèn chui đầu ra khỏi chăn thì chạm phải ánh mắt trầm ngâm của Nguyễn Thương Nga.

"Em có gì muốn kể với chị không?" Nàng hỏi.

Trương Gia Mẫn biết rằng chuyện này không thể nào không kể lại với nàng, mặc dù phần nhiều trong cô đang đấu tranh để thoái thác nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tường thuật lại hết tất cả.

Sau khi nghe xong về tình trạng tâm lý của Đỗ Chiêu Dương ở bệnh viện và sự việc xảy ra ở đồn công an, Nguyễn Thương Nga vẫn tỏ ra bình thản vô cùng.

Cũng phải thôi, bởi vì nàng đã chết mất rồi, chung quy mọi sự trần thế đã không còn can hệ chi đến nàng nữa, mặc dù đây là cớ sự mà cả cô lẫn nàng đều đang đứng chung thuyền.

"Mặc kệ bọn họ, sẽ không ai nhận ra được gì đâu, đừng lo." Nguyễn Thương Nga bước xuống giường, thân thể nàng không một mảnh vải che chắn để lộ ra đường cong mỹ miều khiến Trương Gia Mẫn cảm thấy nóng bỏng đôi mắt.

Dù đã nhìn cô ấy như này nhiều lần rồi nhưng sao vẫn ngại nhỉ?... Cô tự hỏi trong khi liếc mắt sang hướng khác, hi vọng giấu đi được sự thẹn thùng của mình.

Bấy giờ Nguyễn Thương Nga cũng không nhận ra hoặc giả là nàng chẳng thèm để ý. Bèn vươn tay nhặt lấy chiếc váy ngủ mà mình vứt bừa trên sàn rồi đi vào bên trong nhà tắm.

Trương Gia Mẫn thấy bóng nàng đã khuất sau cánh cửa nhà tắm thì mới âm thầm thở ra một hơi.

"Nhưng còn gã đàn ông kia thì sao? Ông ta ở đâu rồi?" Cô vẫn nằm lười trên giường, lên tiếng hỏi.

Tiếng nước từ vòi hoa sen truyền ra bên ngoài, có lẽ Nguyễn Thương Nga đang đi tắm, nhưng ma cũng có thể tắm nữa hay sao? Điều này là một trong số những thắc mắc mà Trương Gia Mẫn chưa được giải đáp.

[BHTT-KINH DỊ-VIỆT] NGƯỜI ĐẸP ĐÊM TRĂNG - TG: CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ