Tối nay là ngày diễn ra thi đấu chính thức của cuộc đua xe kia, hắn cố tình nán lại hỏi han anh đủ mọi điều. Vẻ mặt anh gấp gáp không giấu nổi, anh liên tục giục hắn phải làm nhanh lên khiến hắn càng cảm thấy liệu những nghi ngờ kia của hắn là chính xác hay không. Hắn thấy đã gần đến giờ thi đấu rồi nên đã ngưng hỏi anh và ra về. Anh cũng nhanh chóng tắt đèn, khóa cửa rồi chạy ào ra xe lái xe đi mất. Để chứng thực suy đoán của bản thân, hắn đã ra xe và luôn bám sát sau xe anh ngay từ ban đầu. Do đã gần đến giờ thi đấu nên anh không kịp về nhà thay đồ, đổi xe, anh đã gọi thẳng cho đồng đội của mình đem luôn đồ thi đấu đến trường đua. Anh vội vàng chạy tọt vào nhà vệ sinh bị khuất ở gần đó để thay đồ mà không biết rằng vẫn luôn có cặp mắt quan sát anh từ đầu đến cuối. Anh chạy thục mạng quay lại pit-stop để bắt đầu cuộc đua.
Không khí phấn khích sôi trào khi mà khán giả thấy có gương mặt mới tham gia vào trò chơi nguy hiểm này, nhưng không ai chọn cược vào tay đua này cả. Họ nghĩ rằng trước sau gì tay đua này cũng sẽ bị đè bẹp mà thôi nên mọi người chỉ chăm chăm cược vào tay đua 16 sẽ thắng như mọi lần. Tay đua 16 xuất phát với lợi thế từ vị trí pole dẫn đầu đoàn xe được hai vòng. Thì bị bộ đôi tay đua Alva và Nolan lao lên đẩy tay đua 16 xuống vị trí thứ 3. Tay đua 16 đã gặp khó khăn ở giai đoạn đầu, khi loại lốp trung bình đầu tiên kém xa mong đợi, ảnh hưởng đến tốc độ. Màn đọ kĩ năng hết sức gay cấn ở top đầu được diễn ra thì ở phía hạng xuất phát cuối cũng kịch tính không kém khi tay đua Viper liên tục phô diễn khả năng lái xe thần sầu của mình. Tay đua Viper cắt đuôi các tay đua ở góc cua với kĩ thuật ôm cua tốc độ cao của mình, kể cả góc cua 90 độ cũng không hề thấy tay đua này nao núng một chút nào. Hắn vững vàng ghì chặt phanh xe, lực ly tâm mạnh mẽ xuất hiện khi hắn thực hiện cú đánh lái ấy, muốn đẩy hắn văng luôn ra khỏi xe. Hắn gồng lên ép buộc đống cơ bắp trên cơ thể căng ra như muốn nứt, vòng qua khúc cua gắt ấy nếu không tập luyện cẩn thận có thể vặn gãy cổ của hắn nhưng tay đua Viper vẫn vượt qua vô cùng nhẹ nhàng. Tay đua Viper đã chọn chiến thuật chạy một quãng đường dài kể từ lúc xuất phát với lốp cứng. Việc bảy tay đua xuất phát đầu tiên sử dụng lốp trung bình đã cho tay đua Viper cơ hội tốt để phản công. Tay đua 16 vật lộn với bộ lốp trung bình ngay từ những phút đầu, không thể đảm bảo khoảng cách an toàn với đồng đội. Điều này cũng là lợi thế cho tay đua Viper chen lên tranh chấp với 3 vị top đầu. Việc kiên trì sử dụng bộ lốp cứng của hắn là chìa khoá tạo khác biệt. Hắn đã đánh lái sang phía tay trái tấn công tay đua Alva, ép tay xe Alva vào sát trong góc tường. Tay lái Alva đành phải nhả vị trí thứ hai của mình ra cho tay lái Viper. Khoảng cách giữa tay đua 16 và tay đua Viper chỉ còn 3 giây khi tay đua Viper vượt qua lão tướng Alva ở vòng thứ 9 để chiếm vị trí thứ hai. Tay đua 16 vào pit thay sang bộ lốp cứng trong khi đó tay đua Viper vẫn kiên trì sử dụng bộ lốp từ khi xuất phát. Hắn cố gắng ngăn cản tay đua 16 vượt lên với lợi thế lốp mới của mình. Hắn nới rộng khoảng cách với tay đua 16 và vào pit thay lốp. Khi tay đua Viper quay trở lại đường đua, hắn đã nhanh chóng bám sát và chỉ cách tay đua 16 có một giây mà thôi. Hắn lại trình diễn kĩ năng ôm cua tốc độ cao của bản thân và vượt mặt tay đua 16 ở khúc cua, vươn lên dẫn đầu đoàn xe. Cao trào bất ngờ xảy ra ở vòng đua cuối cùng của cuộc đua khi chiếc xe của tay đua Alva đang đi gần bên cạnh của xe của Viper bất ngờ bẻ lái đâm mạnh vào đuôi xe của tay lái Viper, làm cho chiếc xe của tay lái Viper chệch hướng quay một vòng. Tưởng chừng như tay lái Viper sẽ phải từ bỏ cuộc chơi nhưng xe của tay lái Viper đã kịp dừng lại ngay trước khi va chạm với rào chắn và quay trở lại tiếp tục cuộc đua với khả năng lái lùi của mình. Tuy đã có màn xử lý vô cùng ngoạn mục đó nhưng tay đua Viper chỉ về đích với vị trí thứ hai, vuột mất cơ hội giành pole.
Alva: Nhóc đừng bực tôi nhé, hạng hai mãi nên tôi muốn liều chút thôi. Ai mà nó dè rớt thẳng xuống top 7
Nolan: Nếu mà an phận thì vị trí top 2 có phải thuộc về ông rồi không
Viper: Em hiểu mà. Nếu không liều thì sao mà đạt được điều mình muốn
Carey: Sướng ghê. Tự dưng em được cho anh Alva hít khói
Bob: Ò đấy, hôm nay nay phải ăn mừng vội thôi
Venn: Nhóc này hôm trước còn giấu tài cơ à?
Viper: Em chưa kịp trổ tài thôi chứ em có giấu đâu
Noah: Kaka, biết cả trả treo cơ đấy
Tay đua 16 vẫn đứng một bên nghe mọi người trò chuyện như mọi hôm.
Nolan: 16 thấy hôm nay thằng nhóc này đỉnh không?
Tay đua 16 gật đầu, thả like.
Alva: Từ nay lại xuất hiện thêm một đối thủ khó nhằn rồi đây.
Venn: Cừ đấy nhóc con.
Viper: Tại nay mọi người nhường em thôi
Bob: Khỏi phải khiêm tốn
Carey: Ước được nhường như chú em đấy
Noah: Bớt bớt tâng bốc chúng tôi dùm
Vì màn trình diễn đặc sắc của mình mà hắn nhận được phần hoa hồng khá lớn của buổi cược ngày hôm nay. Hắn vội chia phần hoa hồng của mình cho các anh em trong đội đua của mình và mời họ đi ăn một bữa lớn chúc mừng vị trí thứ hai của mình.Về đến nhà, Wangho phát hiện ra đã bị mất chiếc nhẫn kỉ niệm thứ mà đáng lẽ phải lồng trên dây chuyền của mình. Anh gọi điện cho mọi người trong đội hỏi xem còn ai ở đấy không thì tìm hộ anh. Nhưng tiếc cho anh là ai cũng về mất rồi và trường đua cũng đã đóng cửa từ lâu. Vì sáng mai anh vẫn phải lên trường từ sớm để trực văn phòng Hội nên anh tạm thời buông bỏ chuyện tìm lại chiếc nhẫn mà đợi chiều mai rảnh tìm sau. Anh lên giường đi ngủ trong sự bứt rứt mà không biết rằng chiếc nhẫn ấy giờ đây đang nằm trong tay của hắn. Hắn nằm lên chiếc giường êm ái của mình, suy nghĩ về tất cả những gì hôm nay mình nhìn thấy, thò tay xuống túi quần, đưa chiếc nhẫn lên ngắm nhìn và thầm nghĩ nên trả lại cho chủ nhân của nó bằng cách gì. Mân mê chiếc nhẫn một hồi, hắn sờ thấy có gờ ở mặt trong của chiếc nhẫn, có vẻ là khắc chữ gì đó. Hắn lôi điện thoại ra zoom to dòng chữ ấy lên xem thì thấy nội dung của nó chỉ là: ♡ Faker. Mà Faker chẳng phải là biệt danh của anh Sang-hyeok hay sao? Hắn có vẻ đã phát hiện ra điều gì đó rất thú vị về anh Hội trưởng Hội sinh viên kia và người anh trai trong hội bạn thân của mình.
Anh ngồi trực trong phòng mà đầu óc thì lại đặt ở việc chiếc nhẫn đã bị đánh mất đó. Mãi cho đến khi có người gõ cửa phòng, tâm trí lúc này của anh mới được kéo về.
Wangho: Ai đó?
Dohyeon: Anh ạ, em đây
Wangho: Có việc gì cần tìm anh hả?
Dohyeon: Dạ vâng. Em vào được chứ?
Wangho: Ừ vào đi
Hắn bước vào phòng còn tiện thể khóa luôn cửa phòng lại.
Wangho: Sao mà phải khóa cửa cẩn thận vậy?
Dohyeon: Em muốn kể cho anh nghe bí mật mà không muốn ai làm làm phiền
Wangho: Hà hà, bí mật này chắc phải động trời lắm ha
Dohyeon: Theo em là bí mật này cũng shock phết anh ạ
Wangho: Thế cơ á? Kể anh nghe xem nào
Dohyeon nhẹ nhàng đặt chiếc nhẫn lên mặt bàn, đẩy nó gần về phía anh. Mặt anh tái mét lại, bối rối mà nhìn hắn.
Wangho: Cái này.......
Dohyeon: Bố là thẩm phán của tòa án nhân dân tối cao, mẹ là luật sư hàng đầu nổi tiếng. Vậy mà con trai họ lại là người đi đua xe trái phép cơ à?
Wangho: Vậy nên hôm qua cậu cố tình ở lại muộn để khiến tôi bị lộ à?
Dohyeon: Em bất ngờ thật đấy tay đua 16 mà mình thần tượng lại là vị Hội trưởng Hội sinh viên ngày ngày ở ngay bên cạnh mình
Wangho: Cậu muốn gì? Tiền à? Bao nhiêu?
Dohyeon: Em không cần tiền
Wangho: Vậy chứ cậu cần gì?
Dohyeon: Em thì lại chẳng thiếu thốn thứ gì cả
Wangho: Việc gì tôi cũng sẽ đáp ứng
Dohyeon: Thật ạ?
Wangho: Mau nói đi
Dohyeon: Em cần anh
Wangho: Hả? Gì? Cậu điên à?
Dohyeon: Em không điên. Em muốn anh
Wangho: Được thôi. Mấy giờ và địa chỉ ở đâu?
Dohyeon: Em không muốn chúng ta đơn giản chỉ là bạn tình đâu. Thế thì chán chết mất
Wangho: Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?
Dohyeon: Em muốn anh là của em
Wangho: Tôi không thích trẻ con
Dohyeon: Kể cả anh có muốn thì chúng ta cũng không có được
Wangho: Nghiêm túc đi
Dohyeon: Em muốn anh làm nô lệ của em
Wangho: Thời kì trung đại qua lâu rồi, về mở sách sử ra đọc dùm tôi
Dohyeon: Bố mẹ anh mà biết thì sẽ ra sao nhỉ? À không, phải là cả dòng họ Han cao quý sẽ phản ứng ra sao khi đứa cháu cưng của họ lại là người làm trái pháp luật nhất trong nhà nhỉ?
Wangho: Cậu nghĩ họ sẽ tin lời của cậu hay là tôi?
Dohyeon: Em nghĩ họ sẽ tin vào bằng chứng
Hắn mở đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình từ khi anh bước vào nhà vệ sinh đó thay đồ ra sao và chạy về pit-stop để chuẩn bị đua thế nào.
Wangho: Cậu........
Dohyeon: Hợp đồng này. Nghĩ kĩ đi nha
Wangho: Cậu bị điên thật rồi
Dohyeon: Hơn nữa là mấy đứa em của anh có biết là anh chúng nó đã từng yêu đương với người mà anh nó cho rằng là kẻ thù không đội trời chung chưa nhỉ?
Wangho: Đừng đụng vào tụi nhỏ
Dohyeon: Vậy thì anh tự biết phải làm gì rồi đấy
Wangho: Tôi......tôi đồng ý
Dohyeon: Vậy có phải tốt hơn không? Chiều nay 17 giờ đến địa chỉ này nhá. Hẹn gặp lại anh. Yêu anh
Wangho: Cút đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ
FanfictionSản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả! 🚨 Warning: OCC, có cảnh quan hệ với trẻ vị thành niên, hút thuốc, giam cầm‼️ Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để quan tâm và theo dõi truyện của mình ạ! ❤️❤️❤️ "K...