Kết bạn

64 8 2
                                    

(20/11/2023)

Tối qua Woochan bận dỗ hai đứa bạn ngốc nghếch của mình đến gần sáng thì tụi nó mới chịu đi ngủ, báo hại em sáng nay không thể dậy ngay khi báo thức kêu. Em tắt báo thức đi, dặn lòng chỉ ngủ thêm 5 phút nữa thôi sẽ dậy đi học luôn. Nhưng khi em giật mình tỉnh dậy lần nữa, em vơ lấy điện thoại, bật lên đã thấy nó hiển thị 7h rồi mà tiết 1 sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa. Em vội lao vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa soạn sách vở, đồ dùng học tập. Sau đó em cuống cuồng bắt xe, em dặn bác tài xế hãy đi nhanh nhất có thể tới trường nhưng kết quả là vẫn bị muộn học. Tới cổng trường em đã thấy một nhóm người đang xếp thành một hàng ngay ngắn trước cổng trường và cổng trường thì đã được bác bảo vệ khóa chặt từ bao giờ. Em biết mình không thể tránh khỏi việc bị phạt, em rất tự giác đứng vào cuối hàng, kế bên em chính là vị thần đồng lạnh lùng nhưng cũng nổi tiếng quậy phá - Trương Chiêu, người này cũng là bạn cùng bạn của em trên lớp. Hôm nay đáng lẽ ra là phiên trực của anh Trưởng ban kỉ luật nhưng vì anh ấy lại ốm nên có nhờ Hội trưởng trực hộ. Vì thế nên người đang đứng đây quản lý hàng ngũ học sinh vi phạm này là người đã mập mờ với em suốt 1 năm qua, Kim Gi-in. Anh tuyên bố với mọi người rằng anh đã chụp ảnh lại từng người ở đây rồi và anh sẽ xác nhận kĩ với các giáo viên chủ nhiệm của họ sau nên họ không thể lừa gạt được anh. Các học sinh sau khi nghe thấy những lời này đều tự giác hợp tác với anh. Anh đi liền một mạch từ đầu hàng đến cuối hàng hỏi tên, lớp, lỗi vi phạm của từng người ghi lại vào sổ trực của mình.
Gi-in: Họ tên, lớp học, lỗi?
Woochan: Moon Woochan, lớp 11A8, đi học muộn ạ
Gi-in ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ nhìn em, rồi lại nhanh chóng cúi xuống.
Gi-in: Mọi người giải tán về lớp đi

Tiết 1 hôm nay là môn Vật lý của bà la sát Geum, kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp em. Cô Geum là người rất quan tâm đến điểm thi đua của lớp, cô có niềm khao khát mãnh liệt với danh hiệu lớp nhất khối lâu rồi. Vì để tránh lớp bị trừ điểm làm tụt thi đua, cô đã đề ra các hình phạt rất nghiêm khắc với những người vi phạm, ngoại trừ thần đồng. Em rất sợ cô sẽ phạt mình, ngoài ra em còn là một người học rất dở môn Vật lý nên em thường xuyên bị cô gọi trả lời bài và bị cô chê bai thậm tệ ngay trước mặt cả lớp, khiến em vô cùng xấu hổ vì khả năng học tập này của mình. Về lớp, em cẩn thận liếc ngang ngó dọc tìm kiếm bóng hình cô nhưng cũng không nhìn thấy cô đâu cả. Em mừng thầm vội chạy ngay về chỗ ngồi của mình, trái lại với vẻ thậm thụt của em thì người bạn cùng bàn với em lại khoan thai bước vào lớp.
Em nghĩ: "Đúng là đặc quyền của kẻ mạnh có khác, sướng thật"
Em khều bạn học phía trước của mình hỏi thăm thì được biết cô Geum có việc bận nên đã giao quyền quản lý lớp cho lớp trưởng rồi. Em thở phào vì không phải đụng mặt với cô thì bất chợt cô quay lại lớp. Ngay lập tức em ngồi thẳng lưng, vờ như đang đọc sách chăm chỉ.
Cô Geum đanh giọng: Cô vừa đi họp với ban giám hiệu về, cô còn nhận được tin lớp mình sáng nay có người đi học muộn làm lớp bị trừ điểm thi đua
Em thầm cầu nguyện trong lòng: "Cầu trời cho cô phạt con nhẹ thôi, nếu được thì con ước cô sẽ không biết đến lỗi lầm của con".
Cô Geum nhẹ giọng: Chiêu à, tối qua em ngủ không được ngon đúng không? Cô thấy trong sổ trực có tên của em, phải biết giữ gìn sức khỏe em nhé, cô lo lắng cho em lắm đấy, sau cố gắng đi đúng giờ biết chưa
Chiêu: Em cảm ơn cô, em sẽ chú ý sức khỏe của mình ạ
Geum: Nhìn chung cả lớp không còn ai bị mắc lỗi gì nữa cả. Nhớ giữ vững tinh thần này đến cuối tháng nha các em
Cả lớp: Dạ vâng ạ
Trương Chiêu bất ngờ vì cô thông báo không có ai trong lớp phạm lỗi gì ngoài nó. Chẳng phải khi nãy đi muộn cùng với nó cũng có người bạn cùng bàn này hay sao? Chính vì điều này làm cho Chiêu dấy lên nỗi tò mò về mối quan hệ giữa bạn cùng bàn của nó với anh Gi-in. Nó chơi với anh cũng đủ lâu để biết tính anh là trừ khi anh tự mình nói ra, không thì không có ai có thể cậy mồm của anh được. Nó đành phải chuyển hướng sang tiếp cận với bạn cùng bàn của nó.
Chiêu nghĩ: "Chắc cậy mồm tên ngố này coi bộ cũng dễ thôi"
Geum: Nào mở phiếu bài tập cô vừa đưa cho lớp trưởng phát cho các em ra. Mấy câu đầu thì dễ rồi nên cô sẽ không chữa nữa, từ câu 10 đến câu 20 kết quả là gì đây Woochan?
Woochan: Dạ......
Chiêu nhẹ nhàng đẩy tờ giấy có đáp án sang rồi giật nhẹ ống tay bạn ra hiệu. Woochan cúi xuống đọc đáp án, cuối cùng cô cũng đồng ý cho em ngồi xuống.

Đến giờ nghỉ ngơi 5 phút mỗi tiết, em quay sang tươi cười với người bạn cùng bàn của mình, mở lời cảm ơn.
Woochan: Cảm ơn rất nhiều vì tờ đáp án lúc nãy nha Chiêu. Cậu đã cứu mình một mạng đấy. Cậu có cần gì cứ bảo mình nha, mình hứa mình sẽ giúp cậu hết mình luôn
Chiêu: Bạn bè giúp nhau là bình thường mà, không phải sao?
Woochan: Mình thật may mắn vì được làm bạn với cậu đấy. Lát cậu có muốn ra căng tin cùng với hội bạn mình không? Yên tâm đi chúng nó cũng dễ nói chuyện thôi ý mà
Chiêu: Cũng được thôi
Đến giờ ra chơi, em dắt Chiêu sang lớp hai đứa bạn em Wooje và Ruhan, cả hội rủ nhau cùng ra căng tin mua đồ ăn vặt và tám chuyện.
Wooje: Chà, sao mày quen được người bạn đẹp trai quá vậy?
Ruhan: Mày quen với cả thần đồng của khối luôn á? Ghen tị quá nha
Woochan tự hào mà khoe rằng: Cậu ấy là bạn cùng của tao mà
Woochan: Nay chúng mày còn đủ sức để dậy sớm đi học cơ à? Sáng nay tao không thể dậy nổi luôn á. Cứ đâm đầu vào mấy thằng không ra gì rồi lại báo hại cả nhóm ra ý. Chúng mày là báo chứ không phải người nữa rồi. Thế giờ chúng mày đã ổn chưa?
Wooje thầm nghĩ: "Vắng mợ chợ vẫn đông mà. Anh ta ăn chả nhưng tao đã ăn mười cái nem rồi ý chứ, người phải khóc là anh ta mới chuẩn. Chả qua nhập vai bi lụy tí cho đúng với hình ảnh ngây thơ của tao thôi"
Ruhan cười nhạo trong lòng: "Ai rảnh mà để ý đến tên đó. Cũng chỉ là một thế thân thôi mà? Khóc lóc với mọi người chẳng qua là vì người trong lòng tao hôm qua không thèm để ý đến tao thôi".
Wooje, Ruhan đồng thanh: Bọn tao đều oke hết mà
Ruhan: Để tối nay tao mời mọi người đi ăn tiện thể gửi lời xin lỗi luôn ha
Wooje: Chiêu cũng đi cùng mọi người luôn nha. Bạn của Woochan cũng là bạn của bọn mình cả. Không có gì phải ngại đâu
Chiêu: Ờm.....
Woochan: Mọi người dễ thương lắm. Không chấp nhận lời từ chối đâu nhé
Ruhan: Đúng vậy. Bạn mà từ chối là chúng mình buồn lắm đó
Chiêu: Vậy thì...mình đồng ý
Woochan: Yeah.....Tối nay mình đón cho, không cần phải đi xe đâu
Chiêu: Thôi không cần đâu, gửi tui địa chỉ là được rồi
Woochan: Không có gì phiền cả đâu, coi như cho mình cơ hội trả ơn vụ đáp án hồi nãy đi
Chiêu: Oke thôi
Ruhan: Chốt thế nha. Lên lớp thôi mọi người
Chiêu: Với cả tiền quà vặt nãy ai trả vậy? Tui muốn trả phần của tui
Wooje: Không cần trả đâu, Woochan nó giàu mà
Chiêu: Ai lại làm thế, hết bao nhiêu vậy?
Woochan: Ban nãy công của Chiêu đối với mình là rất lớn luôn đó, chút tiền này Chiêu không được trả mình đâu
Chiêu: Bạn làm vậy tui ngại
Woochan: Bạn bè với nhau ai lại đi tính toán mấy đồng lẻ này
Chiêu: Haizz, thôi được rồi

HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ