Tin tưởng

67 9 5
                                    

Wooje không thể nói gì với tên khốn nạn kia nên hậm hực mãi cho đến khi gần về tới căn phòng cậu đã thuê kia. Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân rồi mới tiến vào trong phòng.
Jihoon: Mày mua gì mà lâu thế em? Anh còn tưởng mày bị ai bắt cóc mất rồi cơ
Jeong-hyeon: Anh còn ngủ được một giấc rồi ý. Mày tranh thủ tạt qua đâu đấy chơi rồi đúng không?
Woochan: Lẹ lên mày, tao tìm được bộ phim kinh dị này nghe đâu mọi người review là hay lắm
Wooje: Đây là snack và nước của hai người. Còn chỗ này thì là của bọn em
Jihoon: Oke cảm ơn em trai nhiều
Jeong-hyeon: Hết bao nhiêu đấy để anh trả?
Wooje: Thôi không đáng là bao đâu ạ. Coi như bù cho bữa hôm trước em chưa được mời mọi người đi
Jihoon: Đúng là phong thái của người thường xuyên trốn bố mẹ ra khách sạn chơi có khác
Jeong-hyeon: Mà còn phải là phòng tổng thống cơ
Jihoon: Hình như gói này anh nhớ không nhầm là đắt lắm này
Jeong-hyeon: Mày mua loại bình thường thôi là được mà
Wooje: Em thấy người ta recommend nên em mua thôi
Jeong-hyeon: Mày bị lừa rồi đấy em trai ạ
Jihoon: Tấm lòng của người giàu mà, cứ tranh thủ hưởng thụ tí đi
Woochan: Sao mày biết tao thích ăn bánh ở hàng này vậy? Wow, trong túi toàn là đồ tao thích thôi ý. Tao cảm động rớt nước mắt luôn nè chớp ơi
Wooje nghĩ thầm: "Đồ trong này toàn bộ là do thằng cha chó đẻ kia mua mà nên chắc chắn nó phải biết mày thích gì rồi"
Wooje: Một số là tao mua bừa đấy. Còn một số là do tao vừa thích vừa muốn thử nên mua thôi
Woochan: Thôi lên đây xem phim đi mày. Tao không thể chờ thêm được nữa đâu

Hai người xem phim đến gần một giờ sáng. Em cùng Wooje đều vui sướng mà vừa nằm trong chăn vừa bàn luận về bộ phim lúc nãy. Em đang mải mê kể về phân cảnh tâm đắc nhất trong phim cho Wooje nghe thì bỗng Wooje quay sang hỏi em về vấn về tình cảm của mình.
Wooje: Mày nói thật cho tao biết đi. Mày vẫn còn tình cảm với tên kia đúng không?
Woochan: Tao......
Wooje: Nếu thằng đó quay lại tán mày thì mày có đồng ý không?
Woochan: Tao cũng không biết nữa
Wooje: Mày thấy tên đó là người như thế nào?
Woochan: Anh ta khi yêu vào như một con người khác luôn. Anh ta ân cần, lãng mạn, dịu dàng và cực kì chiều tao luôn. Bọn tao nhiều lúc cũng xảy ra các cuộc cãi vã nhưng anh ấy toàn là người xuống nước trước dỗ dành tao mặc dù khi đó hoàn toàn là lỗi của tao.
Wooje: Hắn ta không đơn giản như mày nghĩ đâu
Woochan: Sao mày lại nói thế?
Wooje: Tao có cảm giác như thế. Mày đừng quay lại với hắn nhé
Woochan: Mai mà hắn hỏi gì thì tao chắc chắn sẽ từ chối
Wooje: Vậy còn hôm nay?
Woochan: Nay mày cư xử lạ lắm ý. Có chuyện gì xảy ra à?
Wooje: Không có chuyện gì đâu. Thôi tao ngủ đây. Ngủ ngon
Woochan: Ò, mày cũng ngủ ngon nha

Em vừa chợp mắt được một chút thì điện thoại em rung lên liên hồi khiến em bị tỉnh cả ngủ. Em cầm máy lên xem thì thấy đó là số của anh gọi, em vừa ấn từ chối thì hộp thoại tin nhắn của em nhảy ra thông báo. Em lưỡng lự một chút rồi quyết định bấm vào xem anh nhắn gì. Anh nhắn tin cầu xin em được gặp mặt nhau lần cuối luôn bây giờ để nói lời tạm biệt chính thức rồi sau đó hai người sẽ đường ai nấy đi ngay. Em rón rén bước gần đến ghế sofa, thấy hai người bạn kia của mình đã ngủ say từ lúc nào rồi. Em thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục nhón bước khẽ khàng ra khỏi phòng.

Em đi sang căn phòng đối diện, đang định gõ cửa thì anh bất chợt mở bung cửa ra ôm em thật chặt, kéo vào trong phòng. Em giãy giụa liên hồi nhằm tránh thoát cái ôm đó, thậm chí em còn đấm cả vào lưng của anh ta nhưng cũng không nhằm nhò gì. Anh ta ghì chặt em vào lòng mình, anh rúc sâu vào hõm cổ em tham lam hít hà mùi sữa tắm thanh mát trên cơ thể em. Sau đó anh ta rải các nụ hôn vụn vặt từ phần mang tai xuống đến cổ và dừng lại tại phần vai của em, thỉnh thoảng anh còn mút nhẹ lấy chúng tạo thành các dấu vết ướt át, đo đỏ. Anh vừa hôn vừa giải thích vụ việc lúc nãy cho em nghe.
Gi-in: Lúc nãy anh đi gặp bạn cũ nên có uống hơi nhiều một chút. Cậu trai kia là một trong những đám bạn đó của anh. Cậu ta đưa anh ly rượu bảo muốn uống cùng với anh. Ai mà ngờ rằng người bạn ấy của anh lại bỏ thuốc vào trong ly đâu chứ, anh không thể phân biệt được rõ đó có phải là em hay không nên mới bị mất khống chế mà làm ra các hành động kia. Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh biết em đang rất hận anh. Anh thấy mình thật quá khốn nạn mà

HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ