🔞 Trói buộc (3) 🔞

165 8 0
                                    

(Cảnh báo: Chương này có H nhẹ đề nghị trẻ em dưới 18 quay lại ngay, xảy ra bất cứ trường hợp gì chủ shop đều không chịu trách nhiệm)

——————————

Wangho bắt xe tới địa chỉ được ghi trên giấy. Vừa tới cổng thì anh đã được quản gia mở cửa xe, cung kính chào hỏi và đưa anh vào nhà. Hắn thì đang nhàn nhã uống trà đọc tin tức trên IPad. Anh vào nhà khẽ giật áo hắn báo hiệu là mình đã tới. Hắn mỉm cười nhìn anh rồi dắt anh lên phòng mình.
Tới phòng, hắn đẩy anh vào tường, vây hãm và nhốt anh trong lồng ngực mình, kéo anh vào nụ hôn sâu. Lúc đầu anh cũng kháng cự lắm nhưng không thể đẩy hắn ta ra nổi nên đành chấp nhận dây dưa với hắn. Hắn mạnh mẽ mút chiếc môi của anh rồi ép anh bật mở hàm răng trắng sứ của mình. Lưỡi hắn nhanh chóng chen vào trong khoang miệng chật hẹp, ướt át của anh, cuốn lấy chiếc lưỡi e thẹn của anh buộc nó phải giao lưu với mình, dẫn dụ chiếc lưỡi của anh ra và nuốt lấy chiếc lưỡi ấy. Tay hắn lúc này đã luồn được vào áo anh từ bao giờ đang xoa nắn lấy bầu ngực của anh, vân vê và ngắt nhéo đầu vú anh. Một tay còn lại thì mò xuống mân mê xung quanh mép hậu huyệt của anh. Cái tay ấy lại đổi hướng sang nắm lấy tính khí của anh mà vuốt lên xuống nhịp nhàng. Cơn sóng tình từ từ ập đến bao trọn lấy cơ thể anh, làm anh có chút đê mê, đắm chìm. Anh giờ chẳng thể nhận thức rõ được vừa lúc trước mình còn thù hận người này. Hắn chuyển từ hôn môi xuống gặm cắn cổ anh, để lại nhiều dấu vết chói mắt, ướt át. Hắn di chuyển tiếp tới đầu vú của anh, ngậm lấy viên đậu đỏ ngọt ngào ấy mà mút mát, dùng lưỡi khuấy đảo nó trong miệng, rồi cạ răng nhẹ nhàng qua lại khiến cơ thể anh bất giác co giật lên một hồi. Hắn chơi đùa với hạt đậu ấy ngày càng mãnh liệt như thể nếu tiếp tục mút lấy nó thì ở nơi đó sẽ có sữa chảy ra vậy. Anh không thể giấu nổi tiếng thở dốc vì bị khoái cảm đánh úp, cơ thể anh khát khao được thỏa mãn nhiều hơn thế nữa. Anh dần bị những cơn sóng tình dữ dội hơn đánh tới, nhấn chìm anh vào vòng xoáy của bể dục vọng thì hắn bỗng dừng lại toàn bộ hành động của mình khiến anh bị hụt hẫng, trống rỗng mà nhìn hắn. Hắn nắm tay anh kéo về phía giường, đẩy anh ngã xuống chiếc giường êm ái ấy. Hắn lột sạch đống đồ của anh ra. Da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí khiến anh có chút ngại ngùng mà ửng đỏ cả lên. Thân thể trắng ngần của anh không mềm mại mà lại săn chắc do tập đua xe đã nhiều. Hắn khóa chân khóa tay anh chắc chắn vào giường, đeo bóng bịt miệng vào cho anh.
Dohyeon: À quên không nói cho anh biết. Đây là nhà chính của em. Lát có người còn lên dọn dẹp phòng thì phải. Giờ em có việc phải đi rồi, gặp lại anh sau.
Hắn không thể nghe thấy những lời vàng ngọc thốt ra từ miệng của anh. Nhưng chỉ cần dựa vào ánh mắt căm phẫn và những tiếng kêu a a không rõ chữ kia của anh thì hắn cũng đủ biết rằng anh đang hỏi thăm 18 đời tổ tông của nhà hắn. Hắn đeo nốt bịt mắt và bịt tai vào cho anh rồi rời khỏi phòng.

Wangho lúc này không thể sử dụng được giác quan nghe, nhìn, cầm nắm của bản thân để cảm nhận khiến bản thân anh sinh ra chút lo lắng. Anh giờ đây chỉ có thể dùng được mỗi xúc giác của phần thân để cảm nhận mà thôi. Dù chỉ là nằm yên trên giường nghỉ ngơi, chờ đợi tên kia quay trở lại nhưng anh lại không thể thả lỏng một chút nào vì những thông tin ban nãy hắn nói cho anh. Anh chờ đợi không biết trôi qua bao nhiêu phút nhưng anh có cảm tưởng là thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, anh càng cảm thấy bất an hơn, mong cho tên chó chết quay về càng sớm càng tốt. Trong đầu anh lúc này phân ra hai luồng ý kiến, một phần thì mắng chửi tên khốn khiếp kia, nguyền rủa hắn rất nhiều, một phần thì lại căng thẳng vì tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh khi có người vào phòng trông thấy bộ dạng này của bản thân. Nằm yên ổn trên chiếc đệm êm này khiến anh suy nghĩ tới những gì mà hắn nói với anh hồi sáng nay. Họ hàng và bố mẹ khi biết anh dù học theo ngành luật mà họ mong muốn đó nhưng lại luôn có niềm đam mê với tốc độ, liều mạng ở các cuộc thi đua xe trái phép ấy, họ sẽ phản ứng ra sao đây? Họ sẽ thất vọng như nào và liệu họ sẽ quay lưng với anh không? Mọi người đều chỉ muốn anh đi theo con đường mà họ vạch sẵn chứ chưa từng lắng nghe nguyện vọng của anh. Anh tìm tới đấu trường đó vì chỉ khi ở đó anh mới được nhận những sự tung hô, ca tụng vì chính những việc bản thân anh làm. Anh hoàn toàn có thể thoải mái mà tùy hứng, tung hoành ngang dọc mà không có ai ép buộc được gì anh, không giống với khi anh ở với gia đình thì phải tuân theo sự sắp đặt đầy rập khuôn ấy. Anh nhớ tới cả những khuôn mặt tươi cười của mấy đứa em mình. Liệu mấy đứa nó có bỏ đi khi biết anh chúng nó đã từng yêu đương với người mà anh nó ghét bỏ là tên Sang-hyeok kia không? Và anh có thật sự yêu tên Sang-hyeok ấy thật lòng hay chỉ là cảm động với sự thấu hiểu của Sang-hyeok dành cho Wangho nên anh đã tiến tới bên anh bí thư đó, cầu mong sự an ủi của anh để vượt qua áp lực của gia đình mà thôi? Thời gian chờ đợi càng kéo dài kết hợp với việc không thể cảm nhận được gì khác ngoài thân thể trần trụi của mình được tiếp xúc với giường và không khí khiến nỗi sợ hãi ấy của anh bị phóng đại hết mức, bao trùm và xâm chiếm hoàn toàn lấy tâm trí anh. Anh không biết mình còn phải chờ bao lâu và đã có ai thấy bộ dạng này của anh hay chưa. Thân thể anh run rẩy vì sợ hãi tột độ, anh cố ngăn lại suy nghĩ bị vứt bỏ, cô đơn, không ai thèm ngó ngàng tới mình của bản thân lại nhưng cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Từng dòng suy nghĩ ấy đã quẳng anh trôi nổi ở trong không gian tối đen nào đó ngoài vũ trụ kia, vừa lạnh lẽo vừa chẳng có lấy một người nào bên cạnh mình.
Đột nhiên có một ai đó khẽ chạm vào thân thể anh khiến cho cơ thể anh run mạnh hơn, anh không biết được tên này liệu sẽ đi xa tới mức độ nào. Người đó lại tiếp tục dùng bàn tay thô ráp của mình vuốt ve, vân vê, cấu véo từ phần cổ trở xuống đến phần bụng dưới của anh thì ngừng lại. Thân thể của anh sinh ra bài xích với những cái đụng chạm ấy. Anh rất sợ tên đó sẽ hiếp dâm mình, cơ thể của anh sẽ trở nên thật bẩn thỉu, lúc đó sẽ không ai cần anh cả, anh sẽ chỉ như một con búp bê rách bị bỏ rơi nơi đống rác bốc mùi mà thôi. Trong đầu anh lúc này chỉ có ý nghĩ rằng anh chỉ muốn một mình Dohyeon có thể chạm vào cơ thể anh mà thôi. Tên sở khanh đó lại bắt đầu hành động càn rỡ hơn, tay của người đó chuyển xuống vuốt ve từ bắp chân thon gọn săn chắc tới dọc phần bắp đùi non nhạy cảm của anh. Anh cảm thấy hoàn toàn ghê tởm mà vùng vẫy, uốn éo nhắm tránh thoát khỏi cái tay của người kia, anh chỉ muốn bây giờ bỏ chạy về phía hắn, núp trong lòng hắn. Anh biết chỉ có hắn mới có thể giúp anh thoát khỏi tình huống này mà thôi. Nước mắt anh không thể kìm lại được nữa mà nó tràn ra khỏi khóe mắt, chảy giàn giụa, anh khóc nấc lên vì sợ hãi. Lúc này đây anh không muốn bất cứ một ai tới cứu mình ngoài Dohyeon cả. Anh khao khát những cái đụng chạm, vỗ về an ủi thuộc về bản thân hắn mà thôi.

Bỗng nhiên anh đã được ai đó phóng thích cổ tay, đôi mắt và đôi tai của mình. Anh cố chớp đôi mắt nhòe đi vì nước của mình để nhìn rõ ai đang cứu lấy mình khỏi tên sở khanh vừa nãy. Khi nhìn rõ đó là hắn, anh ôm chầm lấy hắn mà òa khóc như một đứa trẻ con.
Wangho: Anh.....hức.....anh sợ lắm
Dohyeon: Em ở đây với anh rồi, em sẽ không để bất cứ một ai có thể động vào người anh đâu
Wangho: Anh.......hức........anh vừa bị.....tên đó......hức......sàm sỡ. Em......có ghét.....hức........bỏ anh không?
Dohyeon: Em không bao giờ ghét bỏ anh cả. Dù cho anh có người như nào thì em vẫn luôn yêu chính bản thân anh và sẽ đùm bọc, bảo vệ anh khỏi bọn họ
Wangho: Anh........hức anh......thấy mình.....thật dơ bẩn
Dohyeon: Wangho của em không bao giờ dơ bẩn cả. Anh không được phép có suy nghĩ ấy trong đầu
Wangho: Em......hức.....đừng........quay lưng.....với anh nhé
Dohyeon: Em sẽ không bao giờ làm vậy. Em yêu anh còn không hết mà
Wangho: Anh......hức.......cũng chỉ cần........hức mình Dohyeon.........mà thôi
Dohyeon: Từ giờ trở đi anh chỉ có thể thuộc về một mình Dohyeon này thôi. Anh nhớ chưa?
Wangho: Anh......ức.......nhớ.......rồi
Dohyeon ôm chặt lấy Wangho vuốt nhẹ sống lưng của anh và rải các nụ hôn khẽ khàng lên tóc, trán, má và cuối cùng là môi của anh. Hắn bọc anh thật kĩ bằng tấm chăn rộng rồi hắn bế anh xuống nhà, để anh ngồi trong lòng mình mà nhìn tên sở khanh kia đang bị trói lại, áp mặt xuống nền nhà.
Dohyeon: Anh muốn xử lý tên này như nào?
Wangho: Anh không biết
Dohyeon: Cái tay của hắn sờ vào người anh rồi đúng không? Cắt bỏ ngón tay đi. Hắn sờ bằng tay nào vậy?
Wangho lắc đầu nguầy nguậy: Anh cũng không rõ
Dohyeon: Vậy thì cắt ngón tay thuận của hắn đi
Đám vệ sĩ lập tức lao lên cắt đi vài đốt trên bàn tay của tên kia, máu phun ra vương vãi trên sàn nhà. Tên đó đau đớn mà không thể kêu lên thành tiếng rõ ràng chỉ có thể ư ử mà ném ánh nhìn đầy sự căm hận vào hai người. Anh chứng kiến xong cảnh tượng đó liền rúc sâu vào trong lòng hắn tìm kiếm hơi ấm. Hắn phẩy tay một cái, các vệ sĩ đều biết ý mà lôi tên kia ra ngoài. Hắn ôm lấy, thủ thỉ cho anh nghe hắn yêu anh ra sao, an ủi anh bằng các cử chỉ âu yếm, thân mật mà dịu dàng. Anh đáp lại tình cảm ấy bằng những cái thơm vụn vặt trên cằm, yết hầu và lồng ngực rắn chắc của hắn. Anh ngây thơ không hề biết rằng từ đầu đến cuối toàn bộ là màn kịch của hắn bày ra cho anh. Đây vốn dĩ không phải là nhà chính của hắn, những người giúp việc hay quản gia, vệ sĩ này là hắn mượn bên nhà anh trai mình, xong việc liền cho bọn họ đi. Lúc hắn trói anh trên giường xong liền xuống phòng khách bật video giám sát lên ngắm nhìn anh vật lộn với mớ suy nghĩ của bản thân. Để thúc đẩy suy nghĩ dựa dẫm, phụ thuộc vào mình của anh mạnh mẽ hơn, hắn đã bôi keo vào tay, quay trở lại phòng đóng vai tên sở khanh nào đó và sờ soạng người anh. Sau khi cảm thấy lớp vỏ cứng rắn của anh đã hoàn toàn bị vỡ nát, hắn bỏ đi rửa tay và liền bắt tên giúp việc có hành vi trộm cắp trong nhà mình ra để đóng vai tên sở khanh ban nãy.

HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ